Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Chuyện vui 1: Chỉ tại váy ngắn




Ở hội chợ xuân, cậu bé 4 tuổi đang ngồi khóc vì bị lạc.
Bác bảo vệ tiến tới an ủi cậu bé rồi nói:
- Nếu cháu không muốn bị đi lạc thì phải nắm chặt váy mẹ chứ.
Cậu bé sụt sịt nói:
- Nhưng mà váy mẹ cháu ngắn quá, cháu không nắm được ạ.

(chỉ con trỏ vào, ảnh sẽ... to ra)

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Chúc Giáng sinh an lành

Nhắc đến Giáng sinh, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến "tiếng chuông ngân" và bài hát sôi động cùng tên. Jingle Bells lần đầu phát hành dưới cái tên One Horse Open Sleigh vào năm 1857. Sau hơn một thế kỷ ra đời, ca khúc này đã trở thành một trong những nhạc phẩm Giáng sinh nổi tiếng nhất.


Rất nhiều bản cover với các phong cách khác nhau như Jazz, Rock, thậm chí Hip-hop liên tiếp được ra mắt thử nghiệm. Tuy nhiên, giai điệu nguyên gốc vui tươi hòa vang tiếng chuông ngân cùng hình ảnh Ông già Noel cưỡi chiếc xe tuần lộc bay giữa bầu trời tuyết trắng vẫn luôn là phiên bản được yêu thích nhất. BlogE xin tặng các bạn một đêm giáng sinh thật vui với bài hát Jingle Bells để trong lòng chúng ta mãi ngân nga tiếng chuông nguyện ước an vui cho mọi người. (BBT)


Đến các con vật cũng đã quen thuộc với bài hát này. Các bạn hãy nghe chúng hát nhé.

Mỗi tuần một tin lạ: Kokoro Dance

Kokoro Dance là một nhóm biểu diễn nghệ thuật hình thể hàng đầu của Canada, đóng ở thành phố biển Vancover. Nhóm này được thành lập năm 1986 bởi các đạo diễn nghệ thuật nổi tiếng là  Barbara Bourget và Jay Hirabayashi (người Canada gốc Nhật). Họ đã biểu diễn ở Canada, Mỹ và nhiều nước khác. Đặc điểm của nhóm này là thường biểu diễn khoả thân vào mùa hè. Nơi họ thường xuyên biểu diễn là bãi biển Wreck một bãi biển khoả thân lớn nhất Canada và nổi tiếng thế giới.


Jay Hirabayashi - đồng sáng lập Kokoro Dance nói: Tôi đã dành nhiều thời gian ở bãi biển Wreck và đây là bãi biển yêu thích của tôi. Năm 1995 chúng tôi mới có buổi biểu diễn đầu tiên, vì chúng tôi muốn các vũ công được trang bị đầy đủ kinh nghiệm biểu diễn. Chúng tôi không chỉ biểu diễn ở bãi biển Wreck mà ở cả trong khách sạn, trên phố và nhiều địa điểm khác, nhưng Wreck cho phép chúng tôi được khoà thân, được hoà mình tìm môi trường mới. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy hứng thú hơn khi biểu diễn. Các bạn đừng ngại ngần và hãy thưởng thức những động tác biểu diễn điêu luyện mang đầy tính nhân văn cao cả trong trạng thái khoả thân của các vũ công TẠI ĐÂY (BBT)

Sách mới thơ Pháp do Trần Đông Phong dịch

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2013), xin trân trọng giới thiệu với Bạn đọc BlogE Tuyển tập thơ dịch song ngữ của tôi đã được Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành ra mắt bạn đọc với đầu đề “Nhớ chuyện nay”.  Một số bài thơ dịch trong tập thơ này đã được đăng trên BlogE. Rất cám ơn Bạn đọc đã quan tâm, bình luận. Qua BBT tôi muốn gửi tặng sách tới Bạn đọc. Dưới đây là trích Lời nói đầu của Tập sách:

Thời sinh viên tôi cũng có lúc đắm đuối với những vần thơ trữ tình Pháp thế kỷ 19, về sau thì quên lãng đi. Đôi lúc trong từng hoàn cảnh cụ thể chợt nhắc đến mấy câu của Paul Verlaine, Alfred de Vigny, Guillaume Apollinaire để chia xẻ với bạn bè lúc trong câu chuyện, lúc trên các trang điện tử blog, website, face book, email.
Trên blog8e9e10e ngày 1 tháng 9 năm nay tôi đã chia xẻ với bạn bè bản dịch của tôi bài thơ Mưa rơi dịu dàng trên phố (Il pleut doucement sur la rue) của Paul Verlaine, mà ngày trước đã đọc qua. Về bài đó có một bình luận ý là sao anh không viết ra những thứ mà anh đã đọc để chia sẻ với anh em. Điều đó gợi ý cho tôi viết bài Cảnh ao thu trong thơ của Saint-Éxupery (Bài viết kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp 1973-2013) đăng ngày 16-9-2013. Nội dung chính là bản dịch thơ bài Ao thu như đang ngủ (L’étang semble dormir) của Saint-Éxupery. Tôi chọn bài này vì Saint-Éxupery là nhà văn Pháp ít nhiều có mối liên hệ với Việt Nam như đến Sài Gòn làm phóng viên năm 1934, làm phi công lái máy bay tham gia cuộc đua máy bay Paris-Sài Gòn năm 1935, mà từ đó Saint-Exupéry nảy sinh ý tưởng cho cuốn Hoàng tử bé (Le Petit Prince) nổi tiếng sau này. Nhân một bạn đọc truy cập vào bài này lượt số 501, tôi đã tặng bạn đọc đó hai cuốn thơ của tôi là Cảm Diêm Thần (thơ chữ Hán, Đường luật, dịch tiếng Việt, tiếng Anh, NXB VHTT) và Đường thi ngẫu tập (dịch thơ Đường, tiếng Việt, tiếng Anh, NXB VH).
Từ đó tôi nảy ra ý định xuất bản một cuốn thơ Pháp dịch gồm 40 bài của 40 dịch giả Việt Nam. Tôi đã đăng ý tưởng đó lên website thivien.net, trong mục Mời tham gia bài cho cuốn sách dịch thơ Pháp ngày 25-9-2013 và một số trang tin điện tử khác với hạn chốt 10-10-2013 để kịp xuất bản sách trong năm nay với tựa đề là “Iris dáng mong manh – Fragiles Iris” lấy ý từ bài Ao thu như đang ngủ (L’étang somble dormir) của Saint-Éxupery. Rất tiếc là chỉ có một bạn gửi bài tham gia trong hạn đó, nên kế hoạch đối với cuốn này vẫn còn để ngỏ.
Để không bị lỡ kế hoạch đã định, tôi tập hợp lại các bài thơ Pháp đã đọc trước đây và dịch ra tiếng Việt. Cũng may là những bài thơ ấy, lúc này, lúc khác, đoạn nọ, đoạn kia tôi đã dịch trong đầu rồi, nay chỉ là bỏ chút giờ khuya nhớ lại, đối chiếu và hoàn tất. Nên trong khoảng hai tháng hoàn thành được 27 bài dịch thơ tiếng Pháp và 2 bài tiếng Việt của “nhà trồng được” gộp thành một cuốn gọi là

 “Nhớ chuyện nay -  Souviens-t’en - Remember the present”

Trong 27 bài thơ tiếng Pháp nguyên tác có 18 bài của 11 tác giả người Pháp và 9 bài của 9 tác giả là ngưới có xuất xứ từ Thụy Sỹ (2 tác giả), Bỉ, Áo, Scotland, Ba Lan, Nga, Mỹ, Canada. Về xuất xứ tác giả cũng còn có một số đắn đo. Guillaume Apollinaire có mẹ là người Ba lan, sinh ra ở Italia về sau chuyến đến sống ở Pháp. Rainer Maria RILKE sinh ra ở Praha lúc đó thuộc Đế quốc Áo-Hung, nay thuộc Cộng hòa Séc. Một số bài, tác giả lần đầu tiên được giới thiệu ở Việt Nam. Nhiều bài được đánh giá là Tác phẩm kinh điển lớn (Les Grandes Classiques). Sách được trình bày dưới hình thức song ngữ, khi giở cuốn sách ra, trang bên trái là nguyên tác tiếng Pháp, trang bên phải là dịch thơ tiếng Việt.
Hai bài tiếng Việt trước đây tôi đã làm phần dịch nghĩa tiếng Anh để trao đổi với bạn bè quốc tế, nay cũng in cả vào, nên sách có thêm phần tiếng Anh.
Để thực hiện cuốn sách này tôi đã truy cập một số trang tin điện tử mở để tìm thông tin, đối chiếu nội dung như Wikipedia, Poésie Française, Le Figaro, Toute la Poésie…, mà tôi rất hân hạnh tặng cuốn thơ này khi có điều kiện.
Vốn không phải là người làm thơ chuyên nghiệp, chỉ là yêu thích thơ đem những thứ mình đọc được bấy nay đưa ra chia xẻ với bạn bè, tăng niềm đam mê thơ trong những lúc trà dư, tửu hậu.
“Tuổi già lãnh lẽo biết ai
Tình yêu nhóm lửa những giây mặn nồng”
Est-ce dans la froide vieillesse
 Que de l’amour on sent les feux”
 (A. Pouchkine).
TĐP
 

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Vài hình ảnh về tiệc mừng lễ thành hôn con gái mình

Ngày mai (22/12) con gái mình sẽ về nhà chồng. Nhà trai thông báo sẽ đón dâu vào buổi trưa. Hôm qua (20/12) gia đình mình đã tổ chức tiệc mừng lễ thành hôn của hai con rồi. Nói tiệc mừng lễ thành hôn để phân biệt với tiệc cưới sẽ được nhà trai tổ chức tại quê vào ngày đón dâu cùng với lễ cưới. Tiệc mừng lễ thành hôn của hai con do nhà gái tổ chức không bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc ngặt nghèo của lễ cưới và mọi người có thể vui vẻ thoải mái mà không ngại phạm những điều kiêng kị. Xin giới thiệu mấy bức ảnh để các bạn chúc phúc cho các con mình nhé. (NCT)


Nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện trên sân khấu

Chú rể còn ga lăng hơn cả bố vợ

Đẹp đôi không?


Đôi uyên ương thật lãng mạn

Sáng 22-12 tất cả đã sẵn sàng chờ chú rể và nhà trai

Con gái  mình đang ngồi chờ chồng lên đón

Con rể và con gái đang nhận quà tặng của bố mẹ

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2013)

Trần Đông Phong

          Sáng nay đang ngồi với em gái phòng bên uống trà đầu giờ sáng, thì anh Ngô Công Thành sang phòng đưa thiếp mời cưới con gái đầu, sinh năm 1986 cùng tuổi với con gái đầu của tôi Trần Lê Hoa. Tuy vẫn nghĩ con gái tuổi Dần lập gia đình muộn một chút, nay thấy con người ta đám cưới cũng thấy hơi sốt ruột. Cháu vừa tốt nghiệp MBA ở Mỹ, nhân có công ty Deloite mời một chỗ làm phù hợp với chuyên ngành học tập, nên ở lại một thời gian làm việc lấy kinh nghiệm, nên chưa thể nói chuyện gia đình lúc này. Chưa hết chén trà anh Thành nhắc tôi mấy tuần nay không thấy gửi bài cho BlogE, rồi đi tiếp gửi thiếp mời. Đúng là cuối năm cũng hơi bận, nhưng tôi hứa là sẽ có bài. Bài này tôi viết một mạch từ 5 rưỡi chiều đến 7 giờ thì xong, nhưng hơi dài nên chia làm hai phần, dưới đây là Phần 1.

Trên mạng thấy tin Đoàn cấp cao Chính phủ ta thăm Nhật rất thành công, lại nhớ đến ông nội của cháu Hoa từng là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản gần 30 năm từ năm 1960 đến 1988, sang thăm Nhật từ những năm trước 1975 để gây dựng quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam – Nhật Bản, vì lúc đó không có quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước. Thời gian đó không quân Mỹ vẫn đánh phá Miền Bắc ác liệt. Tôi còn nhớ khi tiễn cụ đi Nhật từ sân bay Gia Lâm bằng máy bay Il 18 của Liên Xô, các chú đưa đoàn đi nói là chuyến bay này được một phi đội Mig 21 hộ tống từ đây ra đến không phận quốc tế. Khi về cụ có mang theo một hộp kính nhỏ, trong có một cô gái Nhật mặc bộ Kimono trông rất lạ mắt lúc đó, còn bây giờ thì quá thường, quân ta đi Nhật rầm rập như cơm bữa, khiêng hàng Unicolor ngập Hà Nội. Ở nhà vẫn còn giữ hộp kính này.
Lần đầu tiên tôi đi Nhật là năm 1990 trong Đoàn xúc tiến đầu tư, có anh Nguyễn Mại, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư là trưởng đoàn, còn có anh Lê Quý An Thứ trưởng Bộ Khoa học, anh Vũ Huy Hoàng là Vụ trưởng phụ trách xúc tiến đầu tư, tôi làm chân quản Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, mà ta và UNIDO xây dựng, lần này đưa ra giới thiệu cho Forum xúc tiến đầu tư tổ chức tháng 3 năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh. Forum này được đánh giá là thành công nhất trong các Forum mà UNIDO tổ chức phối hợp với các đang phát triển. Hơn 600 nhà đầu tư từ hơn 40 quốc gia Âu, Mỹ, Nhật, Úc có mặt. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Lúc đó đang trong thế cấm vận quốc tế của Mỹ, nên quan hệ quốc tế rất khó khăn. Chỉ nói một vấn đề là đi nước ngoài, duy nhất có một tuyến bay quốc tế của hàng không Việt Nam là Hà Nội – Bangkok. Nhìn lại bây giờ các Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức khắp các tỉnh, thành, vùng miền cả nước vẫn chưa thấy có cuộc nào thu hút sự có mặt đông đảo các nhà đầu tư quốc tế như vậy.
Chuyến đi Nhật này về, tôi có làm một bài thơ chữ Hán theo thể thất ngôn tứ tuyệt đầu đề  là Phú Sỹ sơn nhất đáo, bài này được in trong cuốn Cảm Diêm Thần do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành, mà một số bạn đọc của BlogE đã nhận được đề tặng.
Bài thơ được trình bày thành các phần: Chữ Hán, Phiên âm Hán Việt, Chú dẫn, Dịch nghĩa tiếng Việt, Giải thích tiếng Anh.

富士山一到

富士山頭雲似雪 
亭車五合目晴天 
有緣河口湖相覽 
只是東京遇友賢. 
東京1990

Phú Sỹ sơn nhất đáo

Phú Sỹ sơn đầu vân tự tuyết
Đình xa Ngũ Hợp Mục tình thiên
Hữu duyên Hà Khẩu Hồ tương lãm
Chỉ thị Đông Kinh ngộ hữu hiền.
Đông Kinh, 1990 Thu

Chú dẫn:

- Phú Sỹ: núi Phú Sỹ, Nhật Bản
- Ngũ Hợp Mục: Cao trình thứ 5 trên đường lên đỉnh Phú Sỹ ở độ cao khoảng 2300 mét. Đến đây xe ô tô phải dừng lại. Muốn đi tiếp phải leo bộ.
- Tình thiên: trời nắng, ở Cao trình thứ 5 trời thường xuyên mây mù, nên nếu ai gặp trời nắng là người may mắn.
- Hà Khẩu Hồ: hồ nước dưới chân núi Phú Sỹ, có cảnh đẹp, suối nước nóng
- Đông Kinh: Tokyo

Dịch nghĩa:

Một lần đến núi Phú Sỹ

Vào mùa thu mây trên đỉnh núi Phú Sỹ trông giống như là tuyết.
Xe ô tô dừng lại ở cao trình thứ 5, trời hửng nắng.
May mắn nên được cùng nhau ngắm cảnh hồ Hà Khẩu,
Bởi vì ở Tokyo gặp được người bạn tốt.
Tokyo, Mùa Thu, 1990

English explaination:

Arriving to Fuji Mountain once

In autumn the cloud on Fuji Mount from distance, looks like as white snow,
Car stops at the 5th Station, the sky change into sun shine; this is a sign of lucky.
Since having chance, we could together enjoy the scene of the River Mouth Lake,
Merely we have met good friends in Tokyo.
Tokyo, Autumn, 1990 
(TĐP)

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Tôi muốn có con sau này đi chăn bò

chan boMấy tháng trước mình viết bài thơ "Bố đừng mong mẹ về" kể về chuyện thằng con trai Ngưu Lang khuyên nhủ bố nó, trong đó có câu  kết: "Con sẽ cố học thật chăm thật giỏi/Để sau này nối nghiệp bố chăn trâu"(xem TẠI ĐÂY ). Hôm qua thấy trên TTO đăng bài có chung quan điểm nên mình đăng lại để bạn đọc bolgE cùng suy ngẫm. Bài viết này của tác giả Phan Nguyễn Như Ý (BBT)

Tôi nhớ cách đây gần mười năm, trong một bữa tiệc họp mặt đầu xuân, khi mọi người ai cũng bày tỏ nguyện vọng con mình sau này sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay ông này ông kia thì ông bác ruột tôi lại phán một câu xanh rờn làm mọi người chưng hửng:
- Tôi chỉ muốn con tôi sau này sẽ đi chăn bò!
Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào bác tôi. Sau khi nhấp một ngụm trà, bác tôi thong thả nói tiếp:
- Một xã hội mà toàn những người chỉ muốn làm thầy thì lấy ai làm thợ. Cứ đà này rồi thì năm mười năm nữa xã hội lại lạm phát cử nhân với thạc sĩ, tiến sĩ, tốn tiền cho ăn học rồi lại vắt giò lên cổ tốn hàng đống tiền để chạy xin việc. Có việc rồi thì lại ngày đêm nơm nớp lo sợ bị đuổi việc vì người xin việc quá đông. Thôi thì cứ cho nó đi chăn bò cho chắc ăn!
Tưởng bác tôi chỉ nói chơi cho vui nhân ngày đầu năm, ai dè bác lại làm thiệt. Sau khi ông anh họ tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông bác tôi không cho thi đại học mà gửi anh theo học một lớp đào tạo dài hạn do một trung tâm khuyến nông tổ chức. Ngày anh hoàn tất khóa học cũng là ngày ông bác tôi mua đất và cất lên một trang trại. Chăn bò bây giờ dĩ nhiên khác nhiều so với ngày xưa. Phải có một vốn kiến thức căn bản về chăn nuôi cũng như về các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Với hơn 100 con bò và mấy chục con dê, mỗi năm ông anh họ tôi dễ dàng bỏ túi năm bảy trăm triệu và sống khá nhàn nhã. Nhìn ông anh họ tôi đi ra đường chạy xe hơi đời mới, quần áo lịch sự thì ai biết là chăn bò. Cứ mỗi lần có người quen hỏi thăm làm nghề gì, ông anh họ tôi đứng thẳng người, ngực ưỡn ra:
- Tôi chỉ là một cowboy!
Đó là câu chuyện về ông bác ruột và ông anh họ của tôi. Mới đầu nghe có vẻ hơi tưng tửng điên điên, nhưng đó lại là sự thật về những con người có đầu óc thức thời với một tư duy nhạy bén.
Suy cho cùng tôi thấy bao nhiêu năm qua chúng ta đã quá hám danh vọng khi hướng cho con một con đường nghề nghiệp cho tương lai, đôi lúc dẫn đến mù quáng. Ngày còn đi học, tôi có một anh bạn học rất dốt nhưng luôn bị ông bố bắt ép phải thi vào trường y. Lý do đơn giản là ông bố muốn con mình sau này phải trở thành bác sĩ để ông nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhưng sau ba lần thi vào trường y mà vẫn rớt,trước sức ép quá lớn của bố, anh đã mấy lần tính tới chuyện tự tử. May mà gia đình phát hiện sớm nên mời chuyên gia tâm lý tới giải tỏa sức ép cho anh. Sau đó anh xin vào học ở một trường trung cấp xây dựng và trở thành một thầu khoán xây dựng. Thời gian bất động sản nóng sốt, anh kiếm được khá nhiều tiền và thành một đại gia. Mỗi lần gặp tôi, anh lại mỉm cười:
- Cứ theo lời ông già đi làm bác sĩ thì chưa chắc đã có nhiều tiền như hôm nay!
Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại những gì mà ông bác mình đã nói gần mười năm trước, tôi thấy có vẻ đúng. Thời buổi bây giờ hình như đang lạm phát cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… với cái lối đào tạo không theo một quy hoạch nào cả.
Cách đây vài tháng khi vừa xây xong ngôi nhà cho mình, tôi mới tình cờ phát hiện thì ra hai cậu phụ hồ ở nhà tôi chính là hai cử nhân ra trường đã ba năm nay nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày sau tôi lại biết thêm cô gái hằng ngày vẫn bưng phở ở quán phở đầu đường nhà tôi cũng đã có bằng thạc sĩ mấy năm nay. Cách đây một năm, tôi xem trên tivi thấy có một anh chàng chạy xe đạp khắp thành phố, phía trước ngực có một tấm bảng to tướng ghi tốt nghiệp tới ba trường đại học gì đó nhưng mấy năm nay vẫn chưa xin được việc làm. Tôi có một người bạn cho con đi du học ở Singapore bốn năm hết mấy tỉ bạc, tìm việc mãi không được nên đành về nhà mở tiệm bán ổ khóa sống qua ngày…
Trên báo Tuổi Trẻ cách đây ít lâu, tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ loạt phóng sự “Tốt nghiệp rồi thất nghiệp”. Những câu chuyện về các thạc sĩ phải đi chăn vịt, chăn trâu hay cử nhân phải đi bán nước mía bây giờ không còn là chuyện lạ. Vậy nguyên nhân nào gây nên một cuộc khủng hoảng thừa cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ như hiện nay?
Theo ý kiến của tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa là những bậc phụ huynh đã quá hám danh trong khi một nghĩa vụ căn bản của những người làm cha làm mẹ là phải tìm ra cho con mình một nghề lương thiện và căn bản. Mang nặng tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ và cũng để nở mày nở mặt với bà con dòng họ nên những bậc phụ huynh thường hay ép con em mình phải cố gắng thi đậu vào các trường đại học. Các trường dạy nghề chỉ là giải pháp cuối cùng khi con em họ đã tung cờ trắng chào thua con đường vào đại học. Hậu quả là thầy nhiều mà thợ ít nên xã hội phải trả giá một sự lãng phí khủng khiếp khi người ta tốn không biết bao nhiêu tiền để đào tạo những trí thức nhưng cuối cùng không thể sử dụng được.
Sự hám danh của chúng ta ở khâu đào tạo con người còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì ai cũng muốn con mình phải tốt nghiệp đại học nên những trường đại học tư, đại học dân lập mọc ra nhan nhản như nấm sau cơn mưa. Một hậu quả nhãn tiền mà ai cũng nhìn thấy là chất lượng đào tạo của hệ thống đại học nước ta đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Các trường đại học ào ạt tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu rồi sau đó cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên một cách vô tội vạ để thu tiền. Người ta không thể tưởng tượng rằng nhiều nơi cơ sở vật chất của một trường đại học chỉ là một căn nhà cấp 4 dột nát ọp ẹp và miễn bàn đến chất lượng đào tạo.Sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ nhưng không biết phải sống bằng cách nào vì đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối.
Cuối cùng theo tôi nghĩ, sự hám danh trong cách chọn nghề nghiệp cho con em chúng ta có thể cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa cho quốc nạn hiện nay: nạn chạy chức chạy quyền và tệ tham nhũng. Khi xã hội đã quá dư thừa những ứng cử viên công chức thì muốn có được việc làm người ta phải chạy và phải mất những khoản tiền hối lộ lớn. Một thực tế không thể chối cãi là muốn xin được việc cho con em mình ở những “nơi tốt”, người ta có thể sẽ phải chi ra vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Khi đã ngồi được vào một chiếc ghế hay có một chức danh gì đó thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là phải bằng mọi cách lấy lại số tiền đã đút lót. Và thế là nạn tham nhũng bắt đầu manh mún và hình thành, tầng tầng lớp lớp từ dưới lên trên và cuộc chiến chống tham nhũng cứ vẫn phải tiếp diễn không biết bao giờ mới chấm dứt…
Tôi có một con trai đang học lớp 12, năm nay chưa biết sẽ thi vào trường nào. Trong tình hình xã hội tương lai sẽ thừa mứa nhân lực theo cái kiểu “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen” thì có lẽ tôi lại phải bắt chước ông bác ruột của mình: “Tôi chỉ muốn con tôi sau này đi chăn bò”. Hãy để cho con cháu chúng ta trước mắt phải có một nghề lương thiện và ổn định trước khi nghĩ đến những điều cao siêu…
(Theo TTO)