Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

QUÊ NGHÈO (Nhân bất học bất tri lý)

Là độc giả, người bạn cùng quê Hải Hưng, tôi gửi tới blog của các bạn bài viết về quê hương. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho ai đó. Nếu có thể được, mong BBT chuyển sang một bài mới. Xin cảm ơn. (Bài đã đăng ở: http://k20h.blogspot.com).
 
Làng Yên quê tôi nghèo lắm, từ bao đời nay, người dân quê tôi chỉ chí thú làm ruộng và chăn nuôi theo kiểu tự cấp tự túc. Có người từ khi sinh ra đến khi chết đi chưa một lần bước qua cổng làng.
Thế rồi quê tôi cũng được nở mặt nở mày với thiên hạ. Chả là họ Triệu quê tôi bỗng có người là cán bộ cấp cao. Cũng không biết Triệu Đại Nhân làm cán bộ to cỡ nào và từ khi nào, chỉ đến khi Triệu lão gia từ trần thì làng tôi được đón cơ man nào là xe con từ khắp nơi về viếng. Vòng hoa xếp dọc hai bên đường.
Sau ngày đưa tang Triệu lão gia, làng tôi có nhiều đoàn cán bộ về chỉ chỉ, trỏ trỏ, đo đo, vẽ vẽ. Có đoàn còn mang cả máy móc về ngắm nghía, đo đo, đóng cọc, vẽ sơn. Họ nói là đang khảo sát lập dự án gì gì đó?.
Khoảng vài tháng sau, làng quê tôi bỗng ầm ầm bởi tiếng ô tô, máy móc và công nhân thi công suốt ngày đêm. Cũng chỉ dăm tháng sau, làng Yên đã có một con đường trải nhựa phẳng lỳ thay thế cho con đường đất lầy lội khi trước. Điện lưới quốc gia cũng được kéo tới từng hộ gia đình. Và điều này mới đáng nói hơn, ngay ở đầu làng người ta xây dựng một khu liên hoàn gì đó to lắm, đẹp lắm. Khu vực đó được bao bọc bởi các bức tường xây cao quá đầu người, phía trên còn được kéo dây thép gai. Phía trong có một tòa nhà 4 tầng và nhiều dãy nhà 2 tầng quét sơn vàng nhạt. Người dân quê tôi tự hỏi, không biết chính phủ xây dựng cái gì ở làng tôi?. Người thì đồn là khu dưỡng lão, người thì đoán đây là trường học…
Hôm khánh thành trung tâm, cũng có nhiều cán bộ cấp trên đi ô tô về dự.
Sau lễ cắt băng khánh thành, trung tâm đón nhận học viên, người dân làng tôi ngỡ ngàng bởi số học viên hầu hết còn trẻ, trai có, gái có, trắng trẻo, béo tốt có, gầy gò tong teo có. Đại đa số là tóc xanh, tóc đỏ, móng tay, móng chân xanh đỏ lòe loẹt. Chúng được người nhà đưa đến bằng ô tô riêng, tắc xi hoặc xe máy. Đi kèm với chúng là người nhà thuộc đủ tầng lớp. Có một điều chung nhất là chúng và người nhà chúng toàn nói tục, chửi bậy, khạc nhổ, vệ sinh bừa bãi. Thi thoảng cũng có một vài người mà mới nhìn qua đã biết là cán bộ cấp cao bởi phong thái bệ vệ, điềm đạm, quần áo đầu tóc chỉn chu. Những người này khi đưa người nhà đến thường hay đi xe công, rất ít nói và hay tránh mặt. Đi cùng xe thường có một phụ nữ luống tuổi, khóc đỏ mắt và đặc biệt là rất nhẹ nhàng và khéo nói. Lúc đó mọi người mới biết là nhờ Triệu Đại Nhân mà quê tôi có được Trung tâm cai nghiện ma túy.

Từ khi khởi công xây dựng dự án cho đến khi trung tâm nhận học viên, làng Yên quê tôi không ngày nào được bình yên. Đầu tiên là những nhà ở mặt đường thì đua nhau mở quán bia, quán ăn, quán cà phê, karaôkê đèn mờ, đèn tỏ, nhạc nhẽo xập xình, inh tai nhức óc; Người già thì suốt ngày bù khú tại các quán uống bia, mặt mày bí hiểm, thì thầm to nhỏ như buôn bạc giả. Đàn ông trung niên thì tụ tập cờ bạc, số đề thâu đêm suốt sáng. Nam thanh, nữ tú thì biến thành những anh, những ả tóc xanh, tóc đỏ, quần cộc áo ngắn, đứa thì miệt mài cày game, chát chít, đứa thì hát hò, nhảy nhót thâu đêm suốt sáng. Các bà, các mẹ thì ngắm vuốt, tung tẩy váy áo sặc sỡ, phấn son lòe loẹt. Đến ngay cả đám con nít cũng ham chơi, bỏ học, trốn học thường xuyên…

Người xưa có câu: “Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau”. Triệu Đại Nhân quê tôi, không biết vì sao lại được làm cán bộ cao cấp? Chắc không phải do cái tâm, cái tầm. Những tưởng đóng góp ít nhiều công sức để xây dựng quê nghèo, nào ngờ … Cũng biết rằng hệ lụy hôm nay trăm sự là do: Đa-Tham-Sân-Si của người đời mà ra. Thế nhưng những người con như thế quê hương cũng chẳng đón chào. Đúng không các bạn?.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

MỪNG SINH NHẬT


Tôi chúc mừng tôi ngày sinh nhật
Năm nhăm cơ bắp vẫn còn săn
Yêu vẫn cháy bừng trên khóe mắt
Thơ vẫn dạt dào với gió trăng…

Bóng chiều lướt nhẹ đường cao tốc
Biển báo về hưu sắp tới rồi
Đến giờ mới thấy mình thật “ngốc”
Cứ để tình yêu trẻ mãi thôi!

Trái tim thêm  một lần náo nức
Facebook làm duyên rạng rỡ cười.
Chim câu chuyển đến bao lời chúc
Thắm thiết yêu thương bát ngát đời.

Ai bảo năm nhăm là có tuổi
Hết mộng mơ hoài với bướm ong
Ngậm ngùi kỉ niệm thời rong ruổi
Những nẻo đường quất ngựa truy phong?

Quá nửa đời người tôi bỗng thấy
Tình tôi trở lại thuở hai lăm
Đi  tắt lối đồng sang bên ấy
Nhặt nụ cười ai rụng dưới trăng…

                   (NCT -23/2/2014)

Nhìn lại 55 năm cuộc đời đã đi qua, chợt nhận ra mình giống hệt chú Heo 
vụng về và ngốc ngếch trong video clip dưới đây


Một cách lưu danh

Bây giờ hình như người ta trồng cây lưu niệm cốt để gắn lên đó một cái biển ghi tên mình cho nhiều người biết. Trong khuôn viên các di tích, danh lam, thắng cảnh, công sở có thể đễ dàng thấy nhiều cây trồng được treo biển đề tên các vị lãnh đạo thật trang trọng. Cây kim giao được khá nhiều vị lãnh đạo ưa thích. Đây là loài cây hiếm có trong sách đỏ thực vật Việt Nam và thế giới, ngày xưa vua chúa thường dùng đũa ăn làm từ gỗ kim giao, vì có thể thử đồ ăn có độc hay không? Mời các bạn xem ảnh và tự suy ngẫm nhé (BBT)




Hết giao hợp đến giao chiến






Hết kim giao của cá nhân đến kim giao của tập thể


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Năm Lửa thực hiện phê và tự phê

Năm Lửa tên thật là Trần Văn Soái, xuất thân là dân lao động tại bến xe, sau này trở thành trung tướng của quân đội Hòa Hảo, hoạt động chống lại Quân đội Quốc gia Việt Nam, Việt Minh, vào những năm cuối thập niên 1940 và đầu thâp niên 1950.
Trước năm 1947, Trần Văn Soái là chỉ huy trưởng Chi đội 10 lưu động thuộc Vệ quốc đoàn. Đây là lực lượng của Hòa Hảo chiến đấu trong hệ thống quân sự Vệ quốc đoàn do Nguyễn Bình làm Tổng chỉ huy. Dưới đây là một mẩu chuyện được lưu lại về ông xin được giới thiệu với bạn đọc


“Mười Trí nắm được Năm Lửa phần nào và đã tìm cách uốn nắn đạo quân Hòa Hảo của Năm Lửa. Anh đã gợi ý cho Năm Lửa áp dụng phê bình và tự phê bình để giúp nội bộ đoàn kết thân ái. Năm Lửa cũng đem về áp dụng, nhưng kết quả thật buồn cười. Hãy nghe một cán bộ ta “cấy” vào bên cạnh Năm Lửa kể:

Trong một cuộc họp cấp bộ Hòa Hảo ở Cần Thơ, Năm Lửa trịnh trọng tuyên bố:
– Việt Minh tiến bộ nhờ có võ khi phê bình và tự phê bình. Hôm nay, Năm (Năm Lửa tự xưng là Năm) quyết định mở hội nghị phê bình và tự phê bình trong nội bộ. Có ai tự phê bình gì không? Im lặng nặng nề. Năm Lửa xoa xoa bộ râu củ ấu rậm rì:
– Một … hai … ba … Không có thì thông qua. Bây giờ tới mục phê bình. Bắt đầu từ Năm đây. Có ai phê bình Năm gì không?

Không khí lại chìm lặng nặng nề. Năm Lửa lại xoa xoa bộ râu củ ấu:
-Tụi bay cứ mạnh dạn phanh phui, giúp tao sửa chữa. Tao không phiền trách tụi bay đâu.
Một đứa rón rén đưa tay. Năm Lửa khoái chí.
– Như vậy mới được chớ! Mầy phê bình Năm cái gì đây?

Người kia ấp úng:
– Em xin phê bình ông Năm nóng tánh.
Năm Lửa bật cười:
– Phải, tao nóng tánh.Bởi vậy mới có tên Năm Lửa. Nhưng đó là tánh trời sanh, làm sao bỏ được! Còn ai phê gì Năm nữa không?

Một người khác đưa tay lên:
Em xin phê bình anh Năm hay chửi thề đ.m.

Bộ râu củ ấu vểnh lên. Hai mắt Năm Lửa trợn trừng, nhưng hắn vội dằn xuống được:
– Ờ đúng. Năm quen đ.m. hồi còn đứng bến xe. Muốn bỏ phải từ từ. Còn đứa nào phê bình gì nữa không?
Thấy thái độ mềm mỏng của Năm Lửa, một người thứ ba mạnh dạn đưa tay:
– Em xin phê bình ông Năm… tới đây người ấy bỗng ấp úng. Năm Lửa xoa xoa bộ râu củ ấu, khuyến khích:
– Cứ nói tự nhiên, không việc gì phải ngại.
Người kia cố lấy can đảm nói thật nhanh:
– Em xin phê bình anh Năm hay vuốt đít em vợ.

Bầu không khí trong cuộc họp như nháng điện. Ai nấy đều xanh mặt, hết nhìn Năm Lửa đến nhìn kẻ táo tợn dám cho nổ quả bom thúi làm cả hội nghị suýt chết ngạt.

Lần này thì Năm Lửa không còn dằn được nữa. Bộ râu củ ấu rậm rì vểnh lên tới mang tai, hai mắt trợn trừng chỉ còn tròng trắng. Hắn đập bàn hét to:
- Đ.m. cái thằng phê bình lãng xẹt! Dê em vợ mà cũng đem ra đây phê bình. Đ.m. không hội nghị hội nghiếc gì hết! Giải tán!
(Trích đoạn tiểu thuyết “Người Bình Xuyên” của tác giả Nguyễn Hùng, Nhà xuất bản Công an nhân dân. CAND, 1988,  tr. 229, 230)


Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Tản mạn về cuộc sống quanh ta

Hải Yến
BÀI 1: CHỊ PHẢI XIN LỖI EM ẤY!

Dù là một người làm công tác giáo dục, tôi vẫn không bao giờ thích những bài học đạo đức chỉ là giáo điều, thuyết lý suông. Mỗi lời suy ngẫm nói ra cùng lớp đàn em, tôi thích bắt đầu hoặc gắn với những gì rất thực quanh mình. Bởi tôi luôn tâm đắc với quan niệm: “Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi …” .
 Thế nên, trước những thực tế đáng suy ngẫm liên quan đến các em, tôi muốn những người lớn chúng ta cũng tự nhìn lại mình. Bởi nhiều khi, chính những người lớn lại hành xử rất đáng chê trách. Thậm chí, nhiều người quên mất phải nói những lời cám ơn, lời xin lỗi. Nhất là những lời cám ơn, xin lỗi dành cho những đứa trẻ.
  Mới gần đây thôi, tôi chứng kiến một sự việc như thế.

  Mấy hôm trước, trường tôi họp cha mẹ học sinh cuối kì I. Gần trưa. Các lớp đã ra về hầu hết. Chỉ còn vài phụ huynh ở lại trao đổi riêng với một số giáo viên chủ nhiệm. Một số học sinh được lớp phân công đến đón tiếp phụ huynh của lớp mình đang thu dọn đồ dùng. Điện thoại rung. Tôi nghe tiếng sếp trưởng gọi, bảo tôi mang giấy bút xuống văn phòng nhà trường có công việc.
  Băng qua khoảng sân rộng, vào văn phòng, tôi thấy sếp trưởng của tôi đang ngồi cùng hai vị phụ huynh, trước mặt là một chiếc ví. Sếp trưởng cho biết: Một em học sinh của trường đã bắt được chiếc ví trong ngăn bàn học. Là của một vị phụ huynh học sinh nào đó trong lớp đến họp và bỏ quên. Sếp nói là đã cùng hai vị phụ huynh xem giấy tờ để biết tên của chủ chiếc ví. Sếp đã thông báo cho giáo viên chủ nhiệm liên lạc với họ. Bây giờ, sếp gọi tôi xuống để cùng lập biên bản những thứ có trong ví trước sự chứng kiến của hai vị phụ huynh học sinh.
  Rất nhiều các loại giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe máy. Rất nhiều tiền.
  Sếp trưởng đọc từng loại, còn tôi thì thống kê vào biên bản.
  Thống kê hết các loại giấy tờ. Đến các loại tiền. Nguyên đô la Mỹ đã là hai mươi tờ 100 đô la. Chuẩn bị thống kê đến tiền Việt thì chủ của chiếc ví tới.
 Chúng tôi dừng lại, không thống kê tiếp nữa. Tuy không thống kê tiếp nhưng tôi ước chừng các loại tiền Việt Nam cộng lại cũng không dưới chục triệu đồng. Khỏi phải nói là người chủ của chiếc ví đã vui mừng như thế nào. Cô ấy kể rằng đã để ví trong ngăn bàn rồi cứ thế ra về khi tan họp.
  Cô ấy rối rít cám ơn nhà trường. Rồi còn “Nhờ các thầy cô chuyển lời cám ơn đến em học sinh tốt bụng” kia. Sếp trưởng bảo tôi không cần hoàn thành biên bản nữa. Sau đó, sếp trưởng trả lại ví cho vị phụ huynh học sinh, yêu cầu cô ấy đếm tiền và xác nhận xem có đủ hay không. Không hiểu vì quá vui mừng hay quá tin tưởng mà cô ấy không đếm. Chỉ lật qua các ngăn ví và luôn miệng nói đủ rồi, đủ rồi.
 Riêng tôi, tôi vẫn muốn hoàn thành biên bản để lưu lại. Tôi muốn lấy đó làm minh chứng để biểu dương trước toàn trường em học sinh đã có hành vi vô cùng tốt đẹp này. Đây là một biện pháp giáo dục hữu hiệu. Tháng trước, chúng tôi đã khen ba em học sinh bắt được và trả lại cho bạn trong lớp, trong trường những tờ hai trăm ngàn đồng, năm trăm ngàn đồng.
  Huống chi bây giờ là tới năm chục triệu đồng và bao nhiêu giấy tờ như thế. Không biểu dương cụ thể, sao xứng được với việc làm tốt đẹp của học sinh?
  Nhưng sếp trưởng vẫn không muốn lập biên bản nữa. Sếp nói nhỏ với tôi rằng vì lí do tế nhị. Chủ chiếc ví cũng nhất định bảo không cần đếm lại tiền nong.
  Tôi có thể hiểu được cô ấy vui mừng đến độ nào. Vì tôi nhớ lại cảm giác của mình khi được cô học trò cũ tận tay mang đến cho mình chiếc ví bị mất trong cái đêm mưa gió tôi đưa học sinh đi thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ví của tôi chỉ có hơn một triệu đồng tiền Việt. Vậy mà hôm sau, chồng tôi nhất định đòi đi cùng tôi đến nhà cô học trò cũ để cảm ơn.
  Cũng vì nhớ đến chiếc ví tìm lại được của mình mà tôi không quên nhắc vị phụ huynh, chủ chiếc ví. Nhắc rồi, tôi lại thấy lời mình nói hơi thừa. Tôi nhắc cô ấy rằng, sau đây, cô ấy hãy liên lạc với giáo viên chủ nhiệm lớp, hỏi tên và địa chỉ của gia đình em học sinh để đến cám ơn em ấy và gia đình.
  Cô ấy ra về trong nỗi sướng vui khôn tả. Còn chúng tôi, khỏi phải nói, cũng mừng vui hết sức. Trong một thực tại xã hội mà có không ít những biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức ngay từ lứa tuổi thiếu niên như tham lam, dối trá …, thì những việc làm như  nhiều em học sinh của chúng tôi là vô cùng đáng quí. Tôi không dám nhận vơ rằng, hành vi tốt đẹp của các em là hoàn toàn do sự giáo dục của nhà trường. Tôi rất hiểu rằng, đó, phần lớn là do các em tự hoàn thiện mình từ những điều học được. Cùng một lúc, chúng ta dạy nhiều học sinh như nhau. Nhưng có phải em nào cũng nhận thức và hành xử được như em học sinh bắt được chiếc ví kia đâu! Bởi vậy, cách ứng xử của em ấy thật đáng trân trọng biết bao!
  Thế nhưng, chỉ hai ngày sau đó, tôi nhận được thông tin về cách ứng xử của vị phụ huynh chủ chiếc ví nọ. Vẫn là sếp trưởng của tôi thông báo với tôi rằng: Bố của em học sinh đó tình cờ gặp sếp trưởng. Ông ấy kể về việc cô kia đã gửi qua người khác cho con ông ấy một trăm ngàn Việt Nam đồng. Ông ấy không tỏ thái độ gì về điều đó. Nhưng ông ấy bức xúc về việc khi ông ấy điện lại thăm hỏi, cô kia đã trả lời ông rằng cô ta nhận được ví rồi, còn tiền đủ hay không thì cũng cứ cho rằng đã đủ!
  Sếp tôi nói thêm rằng sếp đã hẹn gặp lại vị chủ nhân của chiếc ví kia tại trường.
  Các cán bộ giáo viên của tôi nghe được chuyện về cách hành xử của người chủ chiếc ví thì rất bất bình và phản ứng dữ dội. Họ phản ứng là lẽ đương nhiên. Em học sinh kia nếu tham lam thì em có thể giấu đi cả chiếc ví, sao em phải lấy một vài đồng để “có đủ hay không …”. Và hẳn em ấy cùng gia đình sẽ cảm động nhận một lời cám ơn trực tiếp và thật lòng, hơn là nhận một trăm ngàn đồng gửi qua người khác! Mọi người còn bình luận rằng, nếu tôi không nhắc trước, thì đến một trăm ngàn đồng, cô ta cũng chẳng buồn gửi để cám ơn.
  Tôi hiểu những nỗi bực dọc của đồng nghiệp. Và khi gặp lại người chủ của chiếc ví, tôi sẽ chỉ nói vài câu thật ngắn, rằng: Lẽ ra trước đây, chị chỉ cần cám ơn em ấy. Nhưng bây giờ, chị phải xin lỗi em ấy, rồi hãy cám ơn sau!

  (Hải Yến)

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Nhà thơ Dương Soái với Gửi em ở cuối sông Hồng

Đỗ Doãn Hoàng

Dương Soái vừa tự hào lại vừa chạnh lòng với cái việc lúc nào người ta cũng chỉ biết tới anh như là tác giả có duy nhất một bài thơ hay Gửi em ở cuối sông Hồng.
Dẫu cái tên Dương Soái rất… tướng soái, lại thêm việc anh làm thơ với hình ảnh anh lính trận mạc nhớ người yêu ở đầu ngọn sông Hồng, thế cho nên ai cũng tưởng Dương Soái một đời là lính chiến.
Thật ra thì Dương Soái - nguyên là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Yên Bái - vốn là công nhân địa chất, 11 năm mưa đi tìm quặng ở Hoàng Liên Sơn (cũ). 11 năm ấy, anh “cũng kiếm được khoảng 30 bài thơ”.
Sau 11 năm trò chuyện với từng vỉa tầng quả đất vừa già nua vừa tươi mới, Dương Soái làm phóng viên chiến trường trên mặt trận biên giới Lào Cai, hồi tháng 2/1979. Anh đi gần như trọn vẹn cuộc chiến tranh biên giới vùng Lào Cai, tận mắt nhìn thấy sự khốc liệt của chiến tranh. Bài thơ Gửi em ở cuối sông Hồng đã bật ra từ hoàn cảnh đó.
Giữa hai trận đánh, anh ngồi trong căn nhà lá ở Phố Lu (là nhà khách của huyện) và làm… thơ. Anh viết trong tâm trạng của một người mong manh sinh tử ngoài mặt trận, muốn gửi tình yêu thương tha thiết ấy về với người hậu phương.
Trong tâm trạng của một người yêu gửi một người yêu (thực tế, lúc bấy giờ, người vợ trẻ và gia đình Dương Soái cũng đang ở Duy Tiên, Hà Nam - cuối sông Hồng). Anh viết, khi anh nhớ tới những lá thư viết vội, viết dở, hoặc không kịp viết gì của những người lính trẻ ngoài mặt trận bỏng rát kia.
Dương Soái trăn trở nhiều với thơ. Cho nên, cái buổi sáng nghe cô bạn bên trường Sư phạm nói: “Bài thơ Gửi em ở cuối sông Hồng của anh được nhạc sỹ Thuận Yến phổ nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam vừa phát hay lắm”, Dương Soái rất phấn chấn. Đó là vào năm 1980.
Từ đó, tên Dương Soái đã thêm một lần đóng đinh với Gửi em ở cuối sông Hồng, nhất là trong cái góc làng văn nghệ vốn vẫn lặng lặng với mây núi Hoàng Liên Sơn, nơi anh sống và công tác. Độ ấy, liên tục thính giả yêu cầu nhà đài phát lại bài Gửi em ở cuối sông Hồng.
Không ngờ khoảng một năm sau, anh Sum - Người Mường, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) gọi điện mời Dương Soái tới nhà uống rượu. Dương Soái đến, mới ngã ngửa ra, khách là vợ chồng nhạc sỹ Thuận Yến.
Vừa lên nghỉ mát ở hồ Thác Bà, nhạc sỹ Thuận Yến nóng lòng hỏi ngay địa chỉ thi sĩ Dương Soái để cảm ơn và nói lời tri kỷ. Lần đầu tiên hai tác giả Gửi em ở cuối sông Hồng gặp nhau và uống rượu. Nhạc sỹ trân trọng và chu đáo vô cùng với tác giả bài thơ Gửi em ở cuối sông Hồng.
Bây giờ ngồi bàn lại câu chuyện Gửi em ở cuối sông Hồng, Dương Soái thầm cảm ơn nhạc sỹ Thuận Yến, người đã nhuận sắc cho bài thơ được đi vào lòng người yêu thơ, yêu nhạc.
Rằng, thơ Dương Soái viết “Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”,đấy là cái tình rất cụ thể của người chiến sỹ ở mặt trận Lào Cai bỏng lửa năm 1979, nhưng khi ông Thuận Yến phổ nhạc: “Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, tự dưng bài thơ phổ quát hơn, thơ bay rộng hơn trên khắp dải biên cương từ địa đầu Lũng Cú tới cực mũi Cà Mau.
Hình như có những nhiều “hạt sạn” vui vui, và tính cục bộ trong một cuộc chiến ở một vùng phên giậu trong bài thơ đã được Thuận Yến “sửa sang” rất kỹ.
Đến những đoạn như sau trong bài hát thì hoàn toàn không phải là của Dương Soái: “Em ở phương xa/ nơi con sông Hồng chảy về với biển/ ở trên anh đầu nguồn biên giới/ Cuối dòng sông nơi ấy em chờ./ Em ở phương xa/ cách mười sông ba núi bốn đèo”.
Nhưng, cũng có những câu thơ hay nguyên bản của Dương Soái mà những người chỉ nghe nhạc thôi sẽ chưa có dịp được thưởng thức, khi người lính từ trên chốt chiến đấu xuống mặt nước nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, chàng ước ao: “Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng…/ Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy/ Em ra sông chắc là em sẽ thấy/ Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông”.
Những câu thơ ấy đẹp và da diết đến day dứt lòng.
                                                                                       (Theo Tiền phong -4/2006)

                             
Nhà thơ Dương Soái



GỦI EM Ở CUỐI SÔNG HỒNG

Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ

Biết em năm ngóng, tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong

Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?

Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng...
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa Đông.

Nhưng thơ ngây đâu còn ở chúng mình
Khi Tổ quốc trao anh lên tuyến đầu chặn giặc
Khi biên cương trong anh đã trở thành máu thịt
Đạn lên nòng anh giữ trọn nguồn sông

Nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng
Đạn quân thù bỗng cuồng điên vào thị xã
Xe tăng thù nghiến mặt sông êm ả
Nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong

Bão lửa này mang sức mạnh hờn căm
Phá cầu thù, xé vụn xe tăng giặc
Giữa dòng sông nghìn xác thù ngã gục
Máu giặc loang ố cả một vùng

Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng
Nếu gặp dòng sông ngàu lên sắc đỏ
Là niềm thương anh gửi về em đó
Qua màu nước sông Hồng em hiểu chiến công anh.

(Dương Soái)

Thơ Haiku Nhật Bản: Cái ao và con ếch của Basho Triết lý về sự tới hạn hay cảnh giới và vượt qua

Trần Đông Phong

Tác giả: Matsuo Bashō , 松尾 芭蕉, Tùng Vĩ Ba Tiêu (1644 - 1694).

Cái ao và con ếch
Nguyên tác:

古池や                                                                                                      
蛙飛込む
水の音


Furuike ya
Kawazu tobikomu
Mizu no oto

Chữ Hán:
cổ: xưa
trì: cái ao
oa: con ếch
phi
thủy: nước
âm: tiếng động

Dịch thơ:

Ao cũ gương nước lặng
Chợt đâu ếch nhảy vào phá vỡ
Tiếng nước vẳng thinh không.
(TĐP dịch)

Dịch thơ tiếng Anh:

Pond, there, still and old!
A frog has jumped from the shore.
The splash can be heard.
(Eli Siegel dịch)

          Bản dịch tiếng Anh này tuân thủ đúng luật thơ Haiku.

Pond-there-still-and-old (5 âm tiết)
A-frog-has-jumped-from-the-shore (7 âm tiết)
The-splash-can-be-heard (5 âm tiết)

          Đây là bài thơ tiêu biểu nhất của Basho được nghiên cứu nhiều nhất. Đặc biệt ở tính thiền đạo sâu sắc, minh triết cao thâm. Hiện tượng đơn giản chỉ là cái ao và con ếch. Mặt nước ao tĩnh lặng, phẳng như gương, như đạt đến mức độ cảnh giới, tới hạn. Con ếch nhảy vào ao làm phá vỡ sự tới hạn, hay vượt qua cảnh giới. Tác giả nhận thức được điều này thông qua việc nghe thấy tiếng nước động khi con ếch chạm mặt nước trong không gian tĩnh lặng. Khái niệm về cảnh giới và vượt qua cảnh giới là nền tảng trong ý thức hệ võ sỹ đạo và sau này hòa nhập trong tư duy xã hội Nhật hiện đại.
(TĐP)