Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Bài thơ của một kẻ thất tình

Có thể trong chúng ta nhiều người chưa biết đến cảm giác thất tình như thế nào. Chàng sinh viên Bách khoa 21 tuổi Ngô Công Thành đã phải trải qua cảm giác đó và anh đã thốt lên thành lời trong một bài thơ viết cách đây gần 33 năm. Blog 8e9e10e đăng lại bài thơ này, mong nhận được sự chia sẻ và cảm thông với  tác giả.

LỜI TRĂNG TRỐI TRÊN SA MẠC

Sao trên đất nước giữa miền nhiệt đới
nắng lắm, mưa nhiều, cây cối tốt tươi,
bầu trời xanh, con người cũng yêu đời,
bỗng lại nổi lên một vùng sa mạc?

 Nơi sự sống đã lụi tàn trong cát,
tình yêu khô héo rồi hóa nỗi lo âu.
Thế mà tôi chẳng hiểu vì đâu
những chàng trai tràn trề sức trẻ
chẳng quản gì gian khổ khó khăn
chẳng sợ hiểm nguy, bão lốc, nhọc nhằn
chẳng cần biết hậu quả nào sẽ tới,
kiên trì xách từng bình nước tưới
hăm hở ra đi với nụ cười tươi,
sẵn sàng hy sinh tất cả cuộc đời,
quyết đem lại màu xanh cho sa mạc.
Họ cần mẫn tưới lên trên cát
những dòng nước ngọt của quê hương
những giọt mồ hôi mặn chát
và cả những giọt lệ vương.
Cho tới ngày nát thịt tan xương,
họ lại hóa thân thành cát
lặng lẽ nhìn những kẻ đến thiêu thân…

                        *
                    *       *
Biết bao người thuộc thế hệ cha anh
đã ngã xuống tôi không sao đếm được
và tới hôm nay, tôi đến lượt
chết gục trong oán hận đau thương.
Tôi chết đi trong tâm trạng chán chường
bởi chưa nói được những điều trăn trở
và nỗi suy tư bao tháng ngày ấp ủ
cho những chàng trai đang ở sau tôi…

Bao ngày qua tôi khao khát sục sôi
quyết đem tới màu xanh hy vọng,
quyết mang lại tình yêu và sự sống,
biến sa mạc kia thành một bình nguyên,
để con người mãi mãi bình yên,
sống hạnh phúc, quên mọi điều đau khổ,
để cuộc đời chẳng còn giông tố,
mãi êm đềm như những bản tình ca,
để không còn những hình ảnh xa xưa
người chết gục, thân hình khô héo,
để bầu trời mãi xanh và trong trẻo
với cỏ cây, hoa lá tốt tươi,
tiếng chim ca ríu rít yêu đời…
Tôi mơ ước và muốn làm tất cả
 những điều tôi ấp ủ trong tim.            

Tôi ra đi trong lặng lẽ im lìm,
bỏ ngoài tai những lời khuyên bè bạn,
với niềm tin ở tương lai xán lạn,
sa mạc kia rồi sẽ phủ màu xanh,
ước mơ tôi nhất định sẽ thành…

Tôi đã dốc cạn bầu nhiệt huyết,
dù khó khăn tôi quyết chẳng thay lòng.
Trong tim tôi rực cháy ngọn lửa hồng
của tuổi thanh xuân tràn đầy sức trẻ...

                    *
                 *     *
Giờ đây, niềm hy vọng thật là nhỏ bé,
nhường chỗ cho nỗi thất vọng lớn lao.
Ôi! Tôi đau khổ biết làm sao
khi mơ ước đã tan thành mây khói.
Giờ phút này trước khi hấp hối,
tôi viết mấy lời nhắn lại những người sau.

Hỡi những chàng trai rất đỗi thương yêu
đừng phí sức mình làm xanh sa mạc,
chẳng khác chi công xe cát dã tràng.
Ai đang bước trên đường lầm lỡ
hãy từ bỏ những  ước mơ sách vở ,
cất đi bầu nhiệt huyết sục sôi.
Sa mạc kia  không thể xanh tươi
dù chỉ là một phần ốc đảo.
Xin các bạn đừng buồn rầu ảo não
khi đọc lời nhắn gửi của tôi.
Hãy quay về nơi quê hương yêu dấu
bạn sẽ tìm thấy những điều kỳ diệu
thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu.
Ở đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu
trong đôi mắt hiền từ của mẹ
trong trái tim của các cô gái trẻ
rất đỗi dịu dàng, rất đỗi thân quen.
Sao phải cố tìm nơi sa mạc xa xăm
một tình yêu cỗi cằn đầy gai góc?
Dẫu biết chắc trong lòng sa mạc
bao tài nguyên châu báu ngọc ngà.
Ý nghĩa gì đâu, với mỗi chúng ta
khi không có màu xanh sự sống,
khi con người chẳng hề hy vọng,
chẳng bao giờ biết hạnh phúc, tình yêu!

                    *
                 *    *
Các bạn ơi!
Tôi muốn sống trở về với mẹ
để tìm lại tình yêu và tuổi trẻ
giữa đất trời quê hương bao la...

Đường chân trời đã hiện những vòng hoa.
Tôi đã thấy lồng ngực mình rạn vỡ
đau nhói trong tim, rã rời nhịp thở,
đôi chân tôi không đứng nổi nữa rồi.
Xin gửi lời chào các bạn trẻ ở sau tôi…

Trước khi chết lòng tôi còn muốn hỏi:
Sao trên đất nước giữa miền nhiệt đới
nắng lắm, mưa nhiều cây cối tốt tươi,
bầu trời xanh, con người cũng yêu đời
bỗng nổi lên những vùng sa mạc?
Ở nơi đó chỉ thấy toàn những cát
ở nơi đó chỉ thấy màu chết chóc,
với những cơn bão lốc cuồng điên,
có bao giờ còn thấy được màu xanh?

                                    (NCT – 27/4/1980)
             




41 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. sau luc thap bai, co le la bai nay ..! ?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi có thể hiểu "hồn ma" kia đã từng phải trải qua những gì và vì sao anh ta "chết"!
    Xin trích gửi một đoạn thơ này để tỏ lòng thông cảm:
    " Trần gian ơi!
    Dẫu bùn lầy,cát bỏng
    Nếm khổ vui để tận thị kiếp người
    Người bỏ tôi,bỏ mặc tôi cho đất.
    Tôi cũng bỏ tôi,sa mạc với tơi bời..."

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Đề nghị ông NCT dãn blog một thời gian để suy ngẫm, chứ ông cứ lao vào để lấp chỗ trống cho blog của 8e9e10e, thì sẽ có vấn đề đấy ộng ợ !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông NCT cực đoan, mà ý kiến của bạn cuả bạn cũng cực đoan nữa. Cứ trình bày thôi...

      Xóa
  6. Thôi, các ông đừng ném đá ông NCT nữa. Hãy để ông ấy "tìm lại tình yêu và tuổi trẻ giữa đất trời quê hương baola...", lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Dù sao, cũng cần ghi nhận tài năng và công sức của ông ấy khi viết bài thơ dài thế này. Xin chia sẻ với tác giả cảm giác thất tình kinh khủng quá.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thấy bài thơ này cũng được đấy chứ. Tác giả kể một câu chuyện về cuộc hành trình với mục đích biến sa mạc thành bình nguyên, nhưng bị thất bại rồi chết gục, rồi hóa thân thành cát bụi, chứng kiến những người đi trước cũng như mình và nhắn nhủ lại những người sau đứng dại khờ như thế nữa. Các nhân vật đều là những chàng trai trẻ hăm hở đi làm xanh sa mạc chẳng là chinh phục tình yêu của người con gái là gì. Người con gái mà họ không chinh phục được, thì họ nghĩ đó là sa mạc. Một vùng sa mạc giữa miền nhiệt đới nắng lắm mưa nhiều, cây cối tốt tươi. Chỉ có NCT thấy sa mạc này, những người khác không thấy vì họ không bị thất tình. Tôi nghĩ bọn trẻ mới biết yêu sẽ thích bài thơ này, nhưng phụ nữ sẽ có nhiều người thù tác giả.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi nhất trí với bạn Nặc danh 22:52, cảm giác thất tình ở NCT ghê gớm quá. Tôi đã đọc nhiều bài thơ về thất tình, nhất là thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu, thấy nó cũng nhẹ nhàng thôi,làm gì đến mức uất hận, chán chường đến thế. Mong NCT quên đi quá khứ đau buồn và hướng về tương lai, vì bạn đang có một hiện tại mà nhiều người mơ ước. Hãy viết những bài thơ êm dịu và dạt dào cảm xúc đúng với sở trường của bạn để mọi người thưởng thức nhé. Mong sớm được đọc những bài thơ tiếp theo Hương Tình yêu hay Em là mùa thu của bạn.

    Trả lờiXóa
  9. Sao ngày xưa có người phụ nữ nào vô cảm đến mức bị người ta gọi là sa mạc? con gái bách khoa khô khan thế cơ à. Cũng tại tác giả thôi, cứ muốn chinh phục sa mạc, trong khi những vùng rừng bạt ngàn như Kinh tế, sư phạm, Tổng hợp... thì không tìm đến. Thông cảm!

    Trả lờiXóa
  10. Tôi đồng ý với nặc danh 08:22, có lẽ tác giả bây giờ mới bao la như thế chứ ngày mà ông ấy thất tình tôi chắc ông ấy còn khờ lắm; tôi nghĩ may cho tác giả thất tình mà không đến mức bị: Đ.i.ê.n. , phải làm điều dại dột các ông ạ, chúc mừng cho tác giả nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thích NCT đăng các bài thơ tả về người con gái mà không yêu mình, để bạn bè hiểu và chia sẻ, cô gái đó có đến mức làm Anh phải thất tình ? nghe như cả lớp có mỗi một bạn nữ thì phải?

    Trả lờiXóa
  12. Ông NCT bao la nhỉ, U60 rồi mà vẫn bịn rịn ...chuyện ngày xưa, can đảm lên ông ạ !

    Trả lờiXóa
  13. Tôi hiểu cảm giác của NCT khi ấy : Tuổi hai mươi,thích chinh phục,bị dẫn dắt bởi thơ Tố Hữu "có sức người sỏi đá cũng thành cơm...",nhưng bỗng thất bại khi đem nước tưới cho sa mạc.Bây giờ khi là tiến sỹ kinh tế,NCT không đem nước tưới mà sẽ đem mũi khoan để khai thác dòng dầu thô trong lòng sa mạc xuất khẩu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luôn đắm mình về quá khứ, các bạn có hiểu từ sâu thẳm trái tim của thi sỹ, có người bạn đời 27 năm cùng đồng hành với Anh không nhỉ ?

      Xóa
    2. Ngày ấy chắc ông NCT còn trẻ quá, lại yêu bà chị nữa, nên chưa nghĩ ra, chứ ông bạn tôi gặp trường hợp tương tự thì ngay lập tức ông ấy về quê với mẹ các ông ạ.

      Xóa
  14. "Trà dư tửu hậu", muốn tặng các bác hình ảnh bộ ấm trà nóng nhân dịp hôm nay trời mưa rét mà không đăng hình lên được. Nhã quá đi mất, có một bài thơ mà các bác bình luận xôm thế!

    Trả lờiXóa
  15. Cũng may có bài thơ của ông NCT để xả .. . chứ 2 ngày cuối tuần ở nhà với vợ mệt quá..hu.hu...

    Trả lờiXóa
  16. Ông NCT ngày xưa là phóng viên báo Đầu tư, đã được Hãng Reuters dạy cách đưa tin, rồi được Hội nhà báo VN gửi sang Thái Lan học cách viết bài nên rất biết cách làm cho bài của mình trở nên giật gân, có mùi hành mỡ để dụ được bạn đọc vào xem và tranh luận. Sao các báo lề phải không mời những người như ông Thành làm cộng tác viên mà câu đọc giả nhỉ?

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh 12:33 nói quá đúng, tôi nghĩ chính blog của các ông có được những ông như NCT thì mới dụ dỗ được nhiều độc giả đến vậy,cảm ơn NCT!

    Trả lờiXóa
  18. Tự nhiên bác NCT già rồi lại lôi mấy chuyện tình iêu ngày trước để ôn lại kỉ niệm xưa. Mình mà là bà xã của bác này thì bác đã đi đời nhà ma rồi đấy. Ngoại tình tư tưởng cũng nguy hiểm lắm chứ.

    Trả lờiXóa
  19. Thì tôi đã bảo ông nghỉ ngơi một thời gian, không nên lấp chỗ trống cho blog, nhỡ cái kim trong bọc lâu ngày lại LỒI RA, lúc đó thì gỡ không kịp đâu các ông ợ !

    Trả lờiXóa
  20. Ô, Ông NCT khai rồi các bác không biết ạ, đời ổng có 3 mối tình là gì, khi biết yêu đã phải nếm ngay thất bại.

    Trả lờiXóa
  21. NCT cao tay thật, viết "Trăng trối trên sa mạc" thay cho việc dọa tử tử vì thất tình. Như ông quan phụ mẫu trong chuyện Nguyễn Công Hoan đưa đầu vào thòng lọng định thắt cổ vì mài chơi để vỡ đê, nhưng lại hở cho thằng đệ tử biết ý định. Sau khi viết thơ xong đưa tặng bà chị trên tầng 4, NCT đi thẳng xuống tầng 2 nhà B3 tán em khác, rồi lại có thơ êm dịu ngay thôi mà. Ông công bố có 3 mối tình có lẽ là những mối tình nghiêm chỉnh, còn những mối tình không chính thức thì chắc nhiều. Bây giờ ông công bố thơ, chắc lại có ý đồ gì đó? để vợ thông cảm tội lăng nhăng vì tính lãng mạn của nhà văn, nhà thơ chẳng hạn!

    Trả lờiXóa
  22. Theo tôi, ông nhà văn, nhà thơ nào mà chẳng có tính lãng mạn, không lãng mạn sao viết được văn thơ, mà đã lãng mạn thì ắt sẽ mắc tội lăng nhăng thôi; Vấn đề là vợ ông nhà văn, nhà thơ có thông cảm cho không, có vui vẻ cổ vũ ông ấy không? hay là cấm cửa để ông ấy tội lỗi lại chồng chất tội lỗi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nào chắc hiểu nhà văn nhà thơ hơi không đúng

      Xóa
  23. Day la bai thơ thất tinh cua NCT, bài thơ đen đến cho người đọc toàn cảnh buồn đau. Tôi muốn biết sau khi thất tình bao lâu thì NCT có tình yêu mới? và muốn đọc bài thơ dành cho người làm xanh sa mạc.

    Trả lờiXóa
  24. Như NCT nói thì sau khi ra lia lịa 60 bài thơ tặng LKL, thì ông ấy đã có mối tình khác ông nặc danh 15:42 ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Tôi thấy blog này như của riêng cho NCT các ông ợ, không biết rồi ông ấy sẽ kể gì nữa đây, ghen quá !

    Trả lờiXóa
  26. "Sao trên đất nước giữa miền nhiệt đới
    nắng lắm mưa nhiều cây cối xanh tươi
    bầu trời xanh con người cũng yêu đời
    bỗng nổi lên một cùng sa mạc
    nơi sự sống đã lụi tàn trong cát
    tình yêu khô héo rồi hóa nỗi lo âu..."
    Một sự liên tưởng hay và mới đấy chứ. Đã có nhà thơ nào trước đây ví người con gái vô cảm giống như sa mạc đâu. Bài thơ buồn nhưng cũng cho tôi thấy sự khám phá.Cám ơn thi sỹ.

    Trả lờiXóa
  27. Bài thơ LỜI TRĂNG TRỐI...của NCT rất hay bởi vì đó là những cảm xúc chân thực của một chàng trai mới 21 tuổi - yêu đơn phương một cô gái (chắc hẳn là rất đẹp)mang trái tim sắt đá,khô cằn..với mong ước đem cả bầu trời xanh dịu mát cho nàng... và "khi mơ ước đã tan thành mây khói"... thì chàng trai ấy đã "ngộ" ra rằng:
    "Sa mạc kia không thể xanh tươi
    dù chỉ là một phần ốc đảo..".
    rồi lại tự ru mình:
    "Sao phải cố tìm nơi sa mạc xa xăm
    một tình yêu cỗi cằn đầy gai góc?
    Dẫu biết chắc trong lòng sa mạc
    bao tài nguyên châu báu ngọc ngà"?!..
    Để rồi tác giả đã "đào mồ" chôn cất một NCT dại khờ,một NCT đau khổ,thất tình vì ảo mộng hoang đường..Và vì thế mà chúng ta mới có một NCT như ngày nay, một tiến sĩ kinh tế,một thi sỹ vẫn đầy ắp trái tim lãng mạn, ngọt ngào tình yêu cuộc sống.
    Ai cũng có một thời để yêu, một thời để nhớ và một thời để quên..
    "Các bạn ơi!
    Tôi muốn sống trở về với mẹ
    để tìm lại tình yêu và tuổi trẻ
    giữa đất trời quê hương bao la.."
    Để đứng dậy một cách lạc quan, vững vàng sau những thất vọng khổ đau tràn trề như thế thì có lẽ chỉ có ở dân chuyên toán..
    Nay NCT đã "khai quật" bài thơ này có nghĩa từ lâu nó đã trở thành hoài niệm và để tất cả bạn bè thân thiết cùng nhớ về một thời trai trẻ..

    Trả lờiXóa
  28. Ông NCT hoài niệm mãi về mối tình đầu cũng phải thôi, vì :
    Thuở ấy tình yêu chưa vướng lưới
    Thời gian chưa đủ xóa niềm tin...
    Phát ghen lên với thi sỹ NCT đấy!

    Trả lờiXóa
  29. Theo tôi, NCT có nhiều phẩm chất của một thi sỹ. Bây giờ lại làm quan, ai chả ghen với Th, cứ gì ông 00.08 !

    Trả lờiXóa
  30. Ghen ông NCT làm gì, nhà thơ, nhà văn thì cứ tha hồ mà tưởng tượng chém gió, chắc gì là Yêu.

    Trả lờiXóa
  31. Tóm lại là NCT không bị điên, đừng dại dột nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Từ trăng trối trên sa mạc tới Tính bạn, tiếp Hương tình yêu rồi Em là mùa thu. Đúng là NCT đã "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Mong thi sỹ tiếp tục "trên đường cái ung dung ta bước".

    Trả lờiXóa
  33. Tôi thật tiếc cho cô gái nào đã từ chối một tình yêu nồng thắm và thi vị như vậy. NCT thật hạnh phúc ít ra cũng có một thời ĐỂ NHỚ,ĐỂ QUÊN!

    Trả lờiXóa
  34. GỬI BẠN 08:33 28/11/2012
    Bạn đã rất tinh tế để hiểu: ".. hạnh phúc là cảm nhận".. Vậy bạn còn..."chẳng hiểu mình có hạnh phúc hay không"?
    Trong nhịp điệu tất bật những vui buồn của cuộc sống, của mưu sinh..nếu bạn để tâm hồn mình lắng lại,"chậm" lại một chút bạn sẽ dễ dàng nhận ra CS có vô vàn hạnh phúc dành cho bạn.Đôi khi chỉ là lắng nghe một tiếng chim hót dưới bình minh,ngắm một bông hoa nở muộn,bất chợt gặp những tia nắng vướng trong tàng cây khi chiều đang tắt... Một mâm cơm xum vầy cùng vợ con đợi ta cuối ngày, một căn phòng ấm áp trong những buổi đầu đông giá lạnh v.v..
    "Hạnh phúc trên đường đi không phải là đích đến", Hạnh phúc là thái độ của mỗi chúng ta trong mỗi hoàn cảnh của mình.
    Dù bất luận hoàn cảnh nào nếu bạn tìm thấy cho tâm hồn mình một khoảng bình yên thì đó là HẠNH PHÚC!
    "Bí quyết của hạnh phúc chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.
    Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui
    Cuộc đời như nước chảy hoa trôi"
    BẠN ƠI!
    "Ta có vợ con, có một gia đình.
    Có những thứ người bình thường đang có".

    ĐỪNG TRĂN TRỞ NỮA, BẠN ĐANG RẤT HẠNH PHÚC, BẠN BIẾT KHÔNG?!

    Trả lờiXóa
  35. Xin tặng NCT mấy câu thơ:

    Xa mạc thành ra biển cả rồi
    Chân trời xa tít mịt mù khơi
    Gió thổi mơn man như lòng mẹ
    Xôn xao sóng vỗ tiếng à ơi!

    Trả lờiXóa
  36. Sau khi thất tình hóa thân thành cát bụi, NCT lại đầu thai và chín tháng 10 ngày sau đã trở thành anh lính có tâm hồn rất xanh trong "Thị xã màu xanh" rồi.

    Trả lờiXóa