Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Kỷ niệm về điếu thuốc lào đầu tiên trong đời ông Kỳ

Trong số các bạn cựu học sinh chuyên toán cấp 3 Hải Hưng (1972-1975), thì ông Trần Hồng Kỳ (Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là người đã gắn bó với tôi suốt từ năm 1972 cho tới bây giờ. Biết bao chuyện thâm cung bí sử của tôi mà ông Kỳ là người chứng kiến. Có những chuyện chỉ hai người biết, không thể chia sẻ được, nhưng có chuyện tôi thấy cần phải kể lại để các bạn hiểu thêm về một Trần Hồng Kỳ đầy mưu lược và tận tâm với bạn bè.

Ngô Công Thành 

Năm 1980, tốt nghiệp Bách khoa, cùng được động viên vào quân đội. Sau một thời gian tập trung rèn luyện ở Trung đoàn 826, quân khu Thủ đô (lúc đó có cả Xuân Hưng, Bách, Kiêm Dũng, Thắng...), tháng 3 năm 1981, tôi và Kỳ được điều về Trường Đại học Kỹ  thuật quân sự ở Thị xã Vĩnh Yên để bổ túc sáu tháng, chuyển từ kỹ sư Bách Khoa thành kỹ sư súng pháo (nhờ sự chuyển đổi này mà súng pháo của tôi và ông Kỳ đến nay đều được bảo quản và sử dụng tốt). Chúng tôi đóng quân tại khu kho K44 của nhà trường ở sâu trong đồi gần Trường Đại học Xây dựng (Hương Canh, Vĩnh Phúc). Một lần Lê Xuân Phụng (lúc đó đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng và cũng được động viên vào quân đội) từ chỗ đóng quân ở Tam Đảo về thăm trường, gặp chúng tôi và ba thằng đã đi chơi lang thang với nhau gần 2 ngày.


Thường là khoảng 1 tuần chúng tôi phải đi lên Trường bộ tập trung một lần. Quãng đường từ chỗ đóng quân tới khu Trường bộ khoảng 4 km đi theo đường mòn và đường tàu. Một lần hành quân từ Trường bộ về  doanh trại, đang đi trên đường mòn các sỹ quan - kỹ sư súng pháo trông thấy một cô thôn nữ cao, trắng, mặc áo cổ lá sen đang cuốc ở cạnh đường. Ai cũng nhảy xuống ruộng tán mấy câu với cô gái. Cho tới bây giờ, đã đi nhiều nơi khắp nước Việt và trên thế giới, tôi vẫn chưa thấy cô gái nào khỏe khoắn và có cái cổ cao trắng ngần đẹp như cô thôn nữ đó. Bị chúng tôi trêu, cô cười, hàm răng trắng lấp lóa làm nghiêng ngả những quả đồi xung quanh.

Mọi người tán chuyện với cô một lúc rồi về doanh trại, vì đã đến giờ nghỉ trưa. Tôi không biết trong số sỹ quan ở đại đội 381 hồi đó còn có ai mơ tưởng cô thôn nữ kia nữa. Riêng tôi, quyết không bỏ qua cơ hội tấn công người đẹp. Buổi chiều, tôi lại ra chỗ ruộng ban sáng, nhưng không thấy cô gái. Điều tra qua mấy đứa trẻ mục đồng chăn trâu ở đó, tôi được biết cô tên là Thịnh, con thứ ba và cũng là con gái duy nhất trong số 4 người con của ông Cước, Chủ nhiệm hợp tác xã Khai Quang (bây giờ đã là phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên). Trên cô, hai người anh trai đã có gia đình và đi làm ở Việt Trì. Ở nhà chỉ có cô và người em trai tên là Trịnh đang học lớp 7. Mẹ cô đã mất. Chiều tối hôm sau, cơm nước xong xuôi, tôi rủ Kỳ vào xóm chơi. Gặp mấy cô thôn nữ đi làm đồng về đang khỏa chân bên bờ ao cạnh đường, chúng tôi hỏi thăm nhà ông Cước. Các cô trêu: các anh mới quen cô Thịnh hôm qua chứ gì? Rồi rúc rích cười chỉ nhà cho chúng tôi.

Khi chúng tôi tới cổng, Thịnh ngỡ ngàng, em không hiểu vì sao chúng tôi biết nhà mà tìm đến chơi. Ông Cước mời chúng tôi vào nhà, còn em thì bẽn lẽn trốn vào trong buồng, không quên liếc tôi một cái. Trước khi vào nhà tôi cũng kịp nhận ra buồng cô gái có hai cửa, một cửa thông với nhà ngoài, một cửa thông ra sân.

Ngồi nói chuyện với ông Cước một lúc, tôi đá vào chân Kỳ ra hiệu bạn hộ vệ để tôi tiến công (hồi ấy chúng tôi vẫn gọi người làm chân gỗ là hộ vệ) rồi xin phép ông Cước ra ngoài rửa tay. Tôi ra giếng múc nước dội ào ào vài cái để báo hiệu, quay lại nhìn về phía cửa buồng thông ra sân đã thấy em đứng đó. Thế là tôi đi thẳng về phía em đứng nói chuyện. Hai đưa tâm sự rúc ra rúc rích gần một tiếng đồng hồ. Trên đường về đơn vị, Kỳ kể lại: lúc nghe thấy hai đưa nói chuyện rúc rích ngoài sân, ông Cước nghiêm mặt lại làm Kỳ sợ quá và nghĩ thế nào Ông  cũng ra tay với tôi. Thấy ông giật chiếc điếu cày một cách bực tức, bạn tưởng ông ấy định nhảy ra phang tôi nên vội cầm chặt một đầu cây điếu và nói: Ấy, bác cho cháu xin một điếu, ông Cước buông cây điếu ra. Kỳ đã biểu diễn khá thành công kỹ thuật hút thuốc lào của mình ngay từ lần đầu tiên thử điếu ấy. Có lẽ ý thức xả thân vì bạn đã giúp Kỳ hút thành công điều thuốc lào đầu tiên trong đời và tôi cũng như Kỳ không bao giờ quên được kỷ niệm về điếu thuốc lào đó.

Sau lần ấy, chúng tôi còn rất nhiều lần vào nhà ông Cước chơi, có lần cả tôi và Kỳ đi cùng nhưng phần lớn là tôi đi một mình. Để lấy lòng ông Cước, tôi phải dạy thằng em Trịnh học toán lớp 7. Giảng bài cho em xong mới đi chơi với cô chị, đến khoảng gần 10 giờ phải chạy tắt đồi về đơn vị để kịp điểm danh trước khi đi ngủ. Kỳ nhắc tôi không được tiến sâu quá về tình cảm, nếu có ý định tiến tới hôn nhân là bạn sẽ phá (Kỳ còi ngày xưa đã tính toán ghê thế!).

Tết Thanh minh năm đó, chúng tôi được mời ăn bánh trôi bánh chay, rồi uống rượu say mềm. Vừa chào ông Cước ra khỏi cổng tôi đã bị nôn ồng ộc, may gặp mấy đứa học sinh đi lao động về khuya cho mượn xẻng, Kỳ vội xúc đất đổ lên cái đống vừa tháo ra từ dạ dày của tôi nhằm phi tang kết cục bi thảm mà tôi  gây nên, rồi dìu tôi hơn 2 km về doanh trại.

Cùng thời gian đó Thịnh cũng có mấy anh trai làng tấn công. Có đêm cuối tuần tôi về khuya quá, đi tới giữa đường thì gặp Kỳ và “Chung rượu lậu” (một bạn cùng đơn vị, trước học luyện kim với tôi) tay cầm hòn đá, tay cầm dây lưng sẵn sáng đánh nhau. Kỳ bảo: thấy tôi quá giờ chưa về, lo tôi bị bọn trai làng chặn đánh nên rủ Chung đi đón. Tôi cảm động ôm lấy vai bạn mà tự hứa phải cẩn thận hơn trong quan hệ với gái làng.

Hết thời gian học chuyển đổi, tôi được điều về quân đoàn 3, sư đoàn 320 ở Đại từ, Bắc Thái. Kỳ thì về Binh đoàn 678 đóng quân bên Lào, nhưng không hiểu do số phận may mắn hay nhờ trí thông minh trong ứng xử của một cựu học sinh chuyên toán, mà Kỳ được điều về Trạm sửa chữa của Binh đoàn ở ngay khu vực công viên nước Hồ Tây bây giờ. Hai năm sau, tôi theo sư đoàn trở lại Hương Canh tiếp quản cơ sở vật chất của Trường Đại học xây dựng và Trường Trung cấp sư phạm Vĩnh phú. Tôi có gặp lại cô Thịnh, lúc đó đã là mẹ của một thằng bé lẫm chẫm biết đi trắng trẻo đẹp trai lắm. Bố nó là một anh trai làng được Ông Chủ nhiệm cho đi lao động xuất khẩu ở Tiệp.

Mới đây, trên đường công tác, tôi ghé vào một quán nước trước cửa căn nhà cũ nát ngày xưa là trụ sở Hợp tác xã Khai Quang. Tôi hỏi thăm về ông Cước, người  chủ quán bảo ông đã mất. Con trai út của ông, thằng bé tên Trịnh, mà tôi và Kỳ đã dạy toán ngày xưa, sau này cũng đi học Trường sỹ quan Vũ khí - đạn và phục vụ trong quân đội. Ông chủ quán nước không có thông tin gì về cô Thịnh.

Ông Cước mất rồi, nhưng kỷ niệm về cái điếu cày của ông và điếu thuốc lào lần đầu tiên Kỳ phải hút hơn 30 năm về trước vẫn còn sống động mãi trong tôi./. (NCT.11/2012)

(Đón xem bài kỳ sau: Tôi với ông Kỳ đi thăm ông Bách và sự tích bài thơ Thị xã màu xanh)

24 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Kỳ làm chân gỗ tốt thật. Phải có một hậu vệ như thế thì NCT mới mạnh dạn tiến công và sút được. Cặp bài trùng này hợp gu đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Ông NCT toàn kể chuyện tán gái, vớ vẩn quá. Hết khoe yêu vợ tán vợ rồi đến chuyện tán gái, đúng là đàn ông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chuyện này các ông chỉ nên kể cho nhau nghe thôi, cứ kể bô lô ba la trên blog về chuyện tình yêu tình báo ngày xưa e rằng các bà vợ chẳng ai thích.

      Xóa
  5. Một câu chuyện hay và chân thực về người lính những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước. Cám ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi nghe chừng em này đối với ông NCT chưa phải là em sau cùng trước khi ông ấy có vợ các bác a.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thấy giọng văn kể chuyện của NCT khi kể về những người bạn rất tình cảm, dí dỏm, có nhiều tình tiết hấp dẫn người đọc mà vẫn nêu bật được tính cách của nhân vật. Hồi học cấp 3 cô Tâm có cho NCT đi thi học sinh giỏi văn không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói rõ hơn là ông Ổn thi học sinh giỏi tỉnh, miền Bắc môn VĂN

      Xóa
  8. Đề nghị ông Ổn, ông Gay lên tiếng đi chứ, cứ để ông NCT làm vương làm tướng mãi thế. Văn ông NCT đã thế này thì văn hai ông đọc chắc sướng lắm. Lớp chuyên toán HH 72-75 thật lắm anh tài văn học.

    Trả lờiXóa
  9. Cũng Có thể tay NCT này tán tỉnh nhiều nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nên mới kể vanh vách ra đây cho cả làng nghe ?

    Trả lờiXóa
  10. Tôi thì không tin NCT chưa gây hậu quả vì ông ấy kể: dạy học xong cho cậu em rồi mới đi chơi với bà chị gần 10g đêm chạy tắt qua đồi để về đơn vị . nếu có ông kỳ thì ông ấy mới chơi ở nhà, còn không thì hắn đi chơi đâu làm gì cùng cô thôn nữ kia chỉ có trời mới biết?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn mất niềm tin vào cuộc đời nhiều quá! Không nên "suy bụng ta ra bụng người" như thế, sẽ làm mất đi cái thi vị của cuộc đời bạn nhé. (NCT)

      Xóa
  11. Nặc danh 11:49 nói đúng những chuyện tình yêu, tình báo của các ông không nên bô bô, ba ba các bà vợ không thích, tôi nghĩ chắc vợ NCT không biết blog này chứ vớ phải tôi thì tôi dẹp, hắn tặng vợ có 1 bài còn lại toàn em út, người tình là chính, ai mà chịu được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NCT không nên tự thanh minh cho mình nhiều làm gì, mà cứ để độc giả thỏa sức bình luận thì vui hơn, bây giờ U60 rồi, không mần chi được thì tha hồ kể, tha hồ khoe, kể cả Thi sĩ có khai là đang thích một thiếu nữ Đô thành chứ không phải ở đồng rừng như ông đã miêu tả, thì chắc gì bà vợ đã tin; Đừng ngại, đừng sợ tự tin lên NCT nhé!

      Xóa
  12. Tôi lại nghĩ NCT là người bình thường như bao người đàn ông chân chính trên đời. Các bác khác hoặc đã tu nhân tích đức thành hiển thánh giữa đời thường, hoăc chưa được ai dạy nói thật, vì các bác đều được học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Các bậc hiển thánh thì không nên chê người bình thường, còn các bác chưa biết nói thật thì trước hết phải học "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" mà Bác Hồ của các bác đã dạy.

    Trả lờiXóa
  13. Những chuyện rát chân thực, rất đời thường như thế này cần được khuyến khích, còn hơn phải đọc những chuyện giả dối, bịa đặt. Tôi thấy cần phải cảm ơn NCT, không nên ném đã anh ấy, vì ít nhất anh ấy cũng đạo đức hơn nhiều người vẫn tự vỗ ngực chung thủy mà không dám tự vấn lương tâm mình. Tôi bỏ phiếu ủng hộ NCT.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi thấy chúng ta xăm soi đời tư của tác giả nhiều quá. Nên tập trung vào nội dung câu chuyện thì hơn, coi đây như là một câu chuyện văn học với những nhân vật có thật. Hôm trước bài thơ CHO VỢ vừa đăng lên mọi người đã chê làm tác giả phải xóa vội. Liệu NCT có tiếp tục viết bài đăng blog cho chúng ta xem nữa không nếu chúng ta cứ xăm soi anh ấy. Đáng lẽ chúng ta phải cảm ơn NCT, vì những bài viết và thơ của anh ấy rất chân thực và giàu cảm xúc, rất hấp dẫn và thu hút đọc giả đến với blog 8e9e10e.

    Trả lờiXóa
  15. Các bác cũng không nên phản ứng và cho rằng có độc giả săm soi tác giả; có khi ông NCT thích như vậy thì sao ? Bình luận rôm như vậy, cởi mở như vậy cơ mà.

    Trả lờiXóa
  16. Các bà vợ cũng quen nghe nói dối rồi, nếu bây giờ tất cả đều "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" thì xã hội loạn hết cả lên à? Nguy hiểm lắm đừng có ai dại mà làm như NCT nhé. Nguyễn Y Vân là tốt nhất cho cả vợ và chồng. Thế nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiệt liệt hoan nghênh thi sĩ NCT đã có tinh thần trách nhiệm cao,Tích cực hưởng ứng, chăm lo và xây dựng Blog 8e9e10e, ngày càng thu hút được nhiều độc giả trong và ngoài lớp chuyên toán HY 72-75.
      Độc giả yêu quý NCT !

      Xóa
  17. "Ông Cước mất rồi, nhưng kỷ niệm về cái điếu cày của ông và điếu thuốc lào lần đầu tiên Kỳ phải hút hơn 30 năm về trước vẫn còn sống động mãi trong tôi". Chỉ cần đọc câu kết này có thể khẳng định được tác giả là một người rất trọng tình nghĩa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu chuyện NCT kể.. quả là một kỷ niệm thật đẹp về tình bạn, tình yêu, về một thời thanh niên sôi nổi.. Ai trong ký ức của mình hẳn đều có những kỷ niệm đại loại như thế, có điều NCT là một thi sỹ bẩm sinh, nên trong những câu chuyện anh kể, đều rất chân thực,sinh động, đáng yêu, dí dỏm và thơ mộng.
      NCT (và còn nhiều người trong số chúng ta nữa)thật lãng mạn, nhưng tôi không nghĩ cứ lãng mạn là gắn liền với nhăng nhít.Khi đã bước sang tuổi "NGỮ THẬP TRI THIÊN MỆNH" nếu như ai có kể về chuyện tình yêu một thời thì cũng chỉ là nhớ lại những kỷ niệm vui(hay buồn)của một thời say mê,thơ mộng,dại khờ..mà có thể nhiều người thấy "bóng dáng" mình trong đó.
      Tôi thiết nghĩ, các bà vợ sẽ thấy hạnh phúc nếu như có người bạn đời như thế, những người có trái tim biết rung lên trước cái ĐẸP (theo nghĩa rộng lớn).

      Xóa
  18. Tôi thấy có nhiều đề nghị kiểm duyệt comment. Blog có lựa chọn cho phép kiểm duyệt các nhận xét, nhưng nếu thế thì các nhận xét không hiện ra ngay lập tức được, mà sẽ nằm chờ ở "kho" đợi người có mật khẩu kiểm duyệt. Và, cách này chỉ kiểm duyệt những người nhận xét không có mật khẩu thôi (Nặc danh). Nay tôi để chức năng "không kiểm duyệt" là để mọi người tự giác. Chỉ khi comment hiện lên, nếu ai trong chúng ta (có mật khẩu) muốn xóa cũng có thể xử lý được. Nhắc lại: Cơ chế quản trị blog kiểu nhiều người có mật khẩu là kiểu "làm chủ tập thể" thôi. Ông Lê Duẩn mà còn sống thì chắc thấy đây là mô hình mà ông ấy đã mơ đến

    Trả lờiXóa