Nguyễn An Duy, cựu học sinh lớp E, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Panama và Costarica (Trung Mỹ), chuẩn bị bước sang tuổi 56. Mặc dù phải sống xa bạn bè, xa quê hương, nhưng Duy luôn là một đọc giả thường xuyên của blogE. Thay mặt BBT blogE, tôi xin chúc Đại sứ An Duy sang tuổi mới an khang và duy trì tốt năng lực của mình để góp phần tích cực phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước Châu Mĩ la tinh, củng cố và phát triển nền ngoại giao của đất nước, xứng đáng là một cựu học sinh chuyên toán HH 72-75.
Duy với tôi có nhiều kỷ niệm sau khi đã tốt nghiệp đại học. Ngày tôi mới học tiếng Anh chương trình B, Duy đã giới thiệu Kỳ (vừa nhận bằng C) và tôi đi dạy tiếng Anh cho con gái ông Chủ tịch công đoàn Bộ Ngoại giao để kiếm thêm khi cuộc sống còn rất khó khăn. Từ đó, tôi tự tin rút ra kết luận rằng, đối với học sinh vỡ lòng thì thầy giáo trình độ từ lớp 1 đến đại học là như nhau.
Duy cũng là người hỗ trợ tôi rất nhiều trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề phóng viên báo. Chuyện này tôi đã kể trên blog E rồi, mời các bạn xem TẠI ĐÂY
Cho tới bây giờ, tôi vẫn ấn tượng về tài thổi sáo của An Duy thời cấp 3. Có lần toàn trường tổ chức cắm trại và biểu diễn văn nghệ ở sân vận động thị xã, tiết mục sáo của An Duy với bài Lời ca dâng Bác của nhạc sĩ Trọng Loan (người sau này sáng tác bài "Anh có vào Nghĩa Lộ với em không" mà tôi rất thích) đã làm mê đắm bao nữ sinh cấp 3 thị xã Hưng Yên ngày ấy. Nhân dịp sinh nhật An Duy (10/7), tôi mượn lời bài hát đó để nói rằng, "có tình bạn nào mà thủy chung, son sắt như tình bạn hơn 40 năm của các cựu học sinh lớp E chuyên toán Hải Hưng?". Đó là báu vật vô giá mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta đấy các bạn ạ. (NCT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét