Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng B52, truyền thông cả nước đang rầm rộ kỷ niệm Chiến thắng Điện biên phủ trên không. Tôi đã viết trên "Câu chuyện vô thường" rằng Sự kiện lịch sử chỉ có một (duy nhất) nhưng lý giải về nó thì có vô vàn. Năm nay cũng là một dịp trong vô vàn lý giải về sự kiện cách đây 40 năm. Tôi nhìn các lễ kỷ niệm thế thôi. (Bởi có nhiều động cơ chính trị nhân các lễ kỷ niệm lắm. Sao không kỷ niệm ngày 17/2, cái ngày mà vì nó thế hệ chúng ta tham gia quân đội?)
Tôi quên cái ngày có lệnh nghỉ học là ngày bao nhiêu (bạn nào nhớ phát biểu đi). Khi nhận được lệnh nghỉ, các ông ở Hưng Yên nhà gần không lo, chúng tôi ở phần Hải Dương, tôi lại ở xa nhất trong số các ông Hải Dương, nên lo lắm. Nên nhớ rằng khi đó chúng ta đều mới xa nhà được 4 tháng, đều hơn 14 tuổi, tôi thì 13 tuổi rưỡi. Lơ ngơ lắm. Mới quen nhau, chưa có dịp thân thiết, nên ai lấy lo thân mình.
Tôi còn có cái lo là có cái xe đạp thiếu nhi Liên Xô, nên cùng đi ra bến xe với ông Phụng, ông Khải, sau đó nhìn cảnh tranh cướp vé nhau, xếp hàng xô đẩy mà sợ phát khiếp. Dạo đó, chiến tranh ác liệt, hình như ai cũng hối hả. Tôi tụ tập với mấy anh học lớp 9, lớp 10 ở bến xe và quyết định đạp xe về. Tôi còn nhớ, có 1 anh lớp 9CT (quên tên rồi), hình như ở Nam Sách, và 1 anh lớp 10CT lớp thày Phách (ở Phù Cừ, hay gì đó cũng quên rồi). Thấy tôi lo, anh lớp 9 động viên: Cứ đi với chúng tao, tao sẽ đưa mày về tận nhà.
Thế là 3 anh em đạp xe. Đến đâu như Phù Cừ, hay hơn gì đó, anh lớp 10 chào hai chúng tôi, rẽ về nhà. Tôi thấy họ lớp 9, lớp 10 mà rất chững chạc, tự tin. Mình thì lớ ngớ... Thế là hai anh em đạp xe về thị xã Hải Dương. Hồi đó đường đi Hải Dương qua Phù Cừ chưa làm rộng như bây giờ, toàn đường rải sỏi, bé tí, không có ô tô mấy.
Đến Hải Dương rồi, anh chàng lớp 9 bỏ tôi, rẽ đi đường khác, tôi còn nhớ anh ta bảo: Đi về nhà mày đường 5 to tướng, dễ ợt, có gì mà lo, chỉ hơi lo là nhiều ô tô, mày cứ rìa đường mà đi, đi chậm thôi nhá.
Thế là tôi lò mò đạp xe theo đường 5 về nhà. Về bến đò Phú Thái (hồi đó chưa có cầu) đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ, sẩm tối mới về đến nhà. Về nhà rồi, cả xóm chạy xúm đến xem tôi, coi như mình lập chiến công bắn rơi B52. Hồi đó đạp xe gần 100 km với người lớn cũng là ít, chứ không nói tôi chỉ là đứa trẻ con. Có nhiều người cứ hỏi đi hỏi lại, không tin nói bảo tôi đạp xe từ Hưng yên về. Tôi lúc đó hốc hác, gầy gò, vì lúc đó mới nhớ ra là mình chưa ăn trưa. Cũng không nhớ vì sao lại không ăn, vì hàng quán không có hay hết tiền, chỉ nhớ là không ăn trưa. Lo và mải muốn về nhà nên đạp xe cố hay sao đó.
Đến khi trở lại trường ngày nào, tôi cũng quên rồi. Ai nhớ thì kể ra nhá...
Khi 13 tuổi rưỡi, đạp xe 90 km về nhà từ chỗ học. Bây giờ con tôi 12 tuổi rưỡi rồi, đi đâu 300m là mẹ nó phải đưa đón. Tôi nghĩ hay là cuộc sống xã hội đang làm con người xuống cấp về ý chí, hay gì gì nữa không biết.
Bây giờ mà đi một mình như thế thì bị bán sang Trung Quốc rồi đấy. Con người bây giờ không xuống cấp về ý chí mà bởi vì ngày xưa anh không đi như thế cũng khó có ai lo cho anh được, đất nước còn lo đánh giặc mà. Nhưng dù sao cũng thấy rất hâm mộ! he he
Trả lờiXóaAnh Hưng cứ cãi nhau trên diễn dàn với ông nào cũng thấy phê, thích nhất là vụ cãi nhau với chị Vàng Anh (UV BHC Hội Nhà văn VN) đọc sướng lắm cơ!
Trả lờiXóa