Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo lần 1 thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 171/2013 - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 - để lấy ý kiến người dân.
Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc cho phép tổ chức, cá nhân vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người ra quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt. Việc quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt thực hiện theo quy định tại chương 3 của Thông tư 153/2013 do Bộ Tài chính ban hành - quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Một thành viên ban soạn thảo cho biết việc yêu cầu bắt buộc nộp phạt qua Kho bạc Nhà nước thời gian qua có một số bất cập. Vì người vi phạm không được nộp phạt tại chỗ nên CSGT chỉ được lập biên bản, tạm giữ giấy tờ và chờ họ nộp tại kho bạc rồi mới giải quyết các thủ tục liên quan. Nhân dịp này, BBT xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Cộng tác viên Hải Yến liên quan đến chuyện nộp phạt vi phạm giao thông.
MỘT LẦN TIẾP KIẾN CÔNG AN
Hải Yến
Gió bắc thoảng nhẹ. Rét ngọt. Trời nhiều mây, bàng bạc. Hương cà phê càng thêm ấm nồng …
Trên vỉa hè, năm sáu đứa chúng tôi nhâm nhi những ly cà phê đắng ngọt và nhìn ra mặt hồ gợn sóng. Nhiều người qua đường có thể cho rằng chúng tôi là một lũ hâm. Phía trong cửa kính kia ấm thế không ngồi, lại mang nhau ra vỉa hè giữa gió mùa đông bắc. Nhưng, đôi khi người ta vẫn “hâm” thế. Chúng tôi ngồi ngóng mãi mà chưa thấy con cò nào bay ra lượn quanh hồ.
Tôi phá tan cái im lặng của sự chờ đợi:
- Này, mấy hôm nữa giáp Tết, lên Văn Giang nhà chị ngắm quất đi! Chị sẽ chọn cho mỗi đứa một cây đẹp mê ly luôn!
Hoài bĩu môi:
- Có thể là rất đẹp. Nhưng làm sao chở về được chị ơi. Mấy chục cây số. Thuê xe thì một tiền gà ba tiền thóc. Đi ngắm thôi. Còn mua ở nhà là được rồi!
Huyền than thở:
- Ngắm với nghía! Chính vì muốn ngắm nghía, thưởng thức cái đẹp của những cánh đồng quất Văn Giang quê chị mà mấy hôm nay em chưa hết bực mình đây.
Tôi ngạc nhiên nhìn Huyền:
- Sao thế. Họ cấm em ngắm quất à? Sao thế được? Biển bán quất treo khắp vườn. Họ còn muốn thật nhiều người ngắm ấy chứ.
Huyền giải thích:
- Không phải chủ vườn quất. mà là mấy ông công an. Hôm trước đi Hà Nội, em đi lối Văn Giang lần đầu tiên. Và cũng lần đầu tiên em được tiếp kiến mấy ông công an …
Và Huyền kể cho chúng tôi nghe về nỗi bực mình của cô khi cô được “tiếp kiến” công an.
Đó là một “câu chuyện vỉa hè”. Nhân khi đang ngồi ở vỉa hè, tôi chép lại câu chuyện của Huyền, có thay đổi lời xưng hô của Huyền trong lời kể cho chúng tôi. Coi như Huyền kể cho tất cả mọi người về chuyện đã làm cô ấy bực mình trong những tháng ngày giáp Tết.
“Cầu Vĩnh Tuy trước mặt đây rồi. Mình sẽ phóng xe thẳng theo quốc lộ 5 hay sẽ lại đi theo lối đường đê Văn Giang nhỉ? Sáng nay đi lối Văn Giang, mình không thích lắm đoạn đường đê. Chỉ khoảng mươi cây số thôi, nhưng đường lượn như sóng, đi rất khó chịu. Còn mấy chục cây số từ Văn Giang về nhà thì rất khoái: Đường vắng, nhẵn nhụi. Lại không có đèn đỏ phải đợi chờ gì hết. Chỉ không thích chờ đèn đỏ thôi, chứ mình chẳng ngại gì mấy “chú” công an. Gần hai chục năm nay, từ khi biết đi xe máy đến giờ, mỗi khi đi đến chỗ có công an giao thông, mình cứ vênh mặt lên chờ họ vẫy một lần xem cảm giác gặp công an nó như thế nào, mà cấm lần nào “được” vẫy … Mọi thứ giấy tờ đầy đủ, đi đúng luật, thì sợ gì cơ chứ!
Tôi nhủ thầm như thế. Đã hết mấy cây số trên cầu. Tôi quyết định sẽ về theo lối đường đê Văn Giang. Sáng nay là lượt đi đầu tiên, còn bây giờ là lượt về đầu tiên của tôi theo lối này. Chuẩn bị rẽ xuống đoạn đường dẫn lên đê. Tôi quan sát thấy có nhiều xe máy, ô tô rẽ phải ngay khi hết cầu Vĩnh Tuy. Vậy là lại lên đê bằng lối lúc sáng rẽ xuống ư? Một thoáng băn khoăn trong tôi: Chẳng lẽ lên đê và xuống đê lại vẫn cùng một phía đường này? Đường vắng xe. Tôi còn chưa kịp tự hỏi mình xong, thì đã thấy một “chú” công an giơ dùi cui đứng chắn trước mặt. Thôi, mình đã đi ngược chiều đường rồi!
Tôi phanh xe. Một chút luống cuống. Tôi quên cả hạ chân chống hoặc tắt máy xe. Máy vẫn nổ. “Chú” công an mang bộ sắc phục màu xanh lá cây chứ không phải màu vàng, giơ tay chào tôi và nói:
- Chị đã mắc lỗi lái xe vào đường ngược chiều. Đề nghị chị dắt xe lên vỉa hè kia để giải quyết.
Rồi “chú” vừa tắt máy xe cho tôi, vừa nhắc nhở:
- Chị không tắt máy, xe nó lao đi bây giờ!
Lên vỉa hè, nơi có chiếc xe của cảnh sát giao thông đang đỗ, tôi còn thấy một “chú” nữa mặc áo công an viên địa phương. “Chú” này không nói hay làm gì hết cả, chỉ nhìn tôi.
“Chú” công an mắc sắc phục nhà nước (tôi tạm gọi thế để phân biệt với “chú” công an địa phương) yêu cầu tôi cho xem các loại giấy tờ: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe … Tôi lấy các loại giấy tờ rồi bỏ mũ, bỏ khẩu trang để công an xác nhận ảnh trên giấy chính là tôi. Khi tôi trình đủ các loại giấy tờ đó rồi, “chú” nghiêm giọng cảnh cáo:
- Chị đã học luật giao thông, có giấy phép lái xe, mà đi đường không quan sát nên đã đi vào đường ngược chiều. Mời chị vào đây làm việc.
“Chú” chỉ vào sau cánh cửa chiếc xe của cảnh sát giao thông. Thú thật là lúc đó tôi mới sợ: Mình mắc lỗi thì rõ rồi, nhưng sao không “làm việc” ngoài này, giữa thanh thiên bạch nhật? Sao lại bắt mình lên xe? Mình phải làm gì trên cái xe kia nhỉ?
Tôi vừa đi theo “chú” công an, vừa phân trần:
- Anh thông cảm, lần đâu tiên tôi đi đoạn đường này, tôi không chú ý quan sát biển báo giao thông, chỉ nhìn xe rẽ từ cầu xuống, cứ thế đi theo nên đã vi phạm …
Tôi thanh minh như thế, không phải là mong khỏi phạt tiền. Tôi nghe kể nhiều rồi, không bao giờ thoát khỏi phạt tiền, một khi dùi cui đã vung lên. Chỉ là tôi muốn xin mình đừng phải làm cái gì đó trên chiếc xe kia, như là bị chở về đồn chẳng hạn ... Nhưng tôi đã lo hão! Tôi chẳng phải lên cái xe đó làm gì. Chỉ lát sau là tôi hiểu rằng, tôi và “chú” công an chỉ đứng đó cho cánh cửa che khuất mọi hành động và lời nói, để không ai nhìn thấy mà thôi.
“Chú” mở ra một tập biên lai và lại nghiêm giọng:
- Chị vi phạm luật giao thông. Tôi giữ giấy tờ xe của chị. Chị sẽ mang biên lai này ra kho bạc nộp phạt rồi mới lấy lại được giấy tờ.
Vui mừng vì không phải trèo lên ô tô làm gì cả, nên lưỡi tôi có thể uốn mềm hơn khi nãy:
- Thưa anh, anh linh động cho tôi nộp phạt rồi xin lại giấy tờ, nhà tôi cách đây mấy chục cây số, mai tôi lại phải đi làm …
“Chú” công an nhìn tôi:
- Chị làm nghề gì?
- Tôi dạy học, thưa anh!
“Chú” nhìn vào tập biên lai và đổi từ ngữ xưng hô:
- Tôi cũng đoán cô là giáo viên. Thôi được rồi, tôi linh động chuyển cho cô từ lỗi đi vào đường ngược chiều sang lỗi không đội mũ bảo hiểm và nộp phạt giúp cô. Cô phải nộp số tiền phạt là một trăm năm mươi ngàn đồng.
Lúc đó tôi mới trải nghiệm nỗi vui mừng vì được nộp phạt như nhiều người thường kể. Vui mừng thật. Vì không phải đi nộp phạt ở kho bạc. “Chú” công an viết xong biên lai, yêu cầu tôi xác nhận “Đúng lỗi” rồi kí, ghi rõ họ tên. Nhìn tờ 200.000 đồng tôi cầm trên tay, “chú” nhắc:
- Cô vào quán cắt tóc kia đổi tiền lẻ rồi nộp.
Trong khi tôi đi đổi tiền, có tới bốn chiếc xe máy nữa cùng một lúc cũng đi vào đoạn đường ngược chiều như tôi. Hai “chú” công an phóng nhanh ra chặn lại cũng chỉ chặn được hai xe, còn hai xe “vù” mất. Cái đoạn đường khoảng ba trăm mét này, tính từ chỗ rẽ khi xuống khỏi cầu Vĩnh Tuy, thì đi khoảng hai trăm mét là rẽ phải, chui qua gầm cầu rồi mới lên đê. Nếu không để ý thì sẽ phóng xe thẳng lên đê. Và như thế là đi vào đoạn đường ngược chiều dài chỉ khoảng một trăm mét. Như một đoạn cửa lưới, khối cá mắc vào … Nhưng mình sai rõ ràng, mình phải nộp phạt, không có gì phải bàn cãi. Tôi cho rằng đó là một bài học sơ đẳng mà rất thực tế của một công dân khi tham gia giao thông như tôi.
Mang tiền trở lại chỗ cửa xe cảnh sát giao thông để nộp phạt, “chú” công an nhà nước đã để nhóm người mới vi phạm luật cho “chú” công an địa phương trông coi, đang đứng chờ tôi. “Chú” không cầm số tiền phạt tôi đưa, mà yêu cầu tôi để chúng xuống tập biên lai ở đệm ngồi của xe cảnh sát. “Chú” trả lại cho tôi các loại giấy tờ và tuyên bố:
- Tôi sẽ nộp giúp cô số tiền phạt này ra kho bạc. Cô có thể về được rồi. Lần sau, khi lái xe, phải chú ý quan sát biển báo.
Nếu chuyện chỉ đến đó thôi, thì cũng không có gì đáng để kể cho lắm. Và tôi cũng sẽ không bận tâm gì thêm nữa. Mình vi phạm thì phải nộp phạt và được một bài học nho nhỏ. Điều khiến tôi bực bội và ngẫm nghĩ nhiều là ở cái đoạn kết của “câu chuyện vỉa hè” này.
Trong khi tôi đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, thì “chú” công an địa phương rời khỏi chỗ những người mới vi phạm (có lẽ “chú” trả lại nhiệm vụ cho “chú” công an nhà nước). “Chú” quay xe máy cho tôi theo hướng lên đê và nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng như hát:
- Để anh dắt xe cho nào. Ôi, trông em xinh gái thế kia mà đi đâu thân gái dặm trường một mình cơ chứ. Lần sau đi đâu thì bảo anh nhé. Bây giờ, em cứ đi thẳng lối này thôi!
Nghe lời trêu cợt ấy của “chú” công an, tôi không có mấy cảm xúc. Thứ nhất, là tôi nghe đã nhiều rồi. Thứ hai, là tôi thấy cả hai “chú” công an này chỉ đáng tuổi em trai mình. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên trong lời nói của “chú” công an, là “chú” bảo tôi được tiếp tục đi theo lối mà tôi đã đi sai. Nếu cứ để tôi tự đi, tất nhiên tôi sẽ phải trở lại lối rẽ chui qua gầm cầu Vĩnh Tuy, vòng một đoạn rồi mới lên đê ...
Tôi chỉ hướng lên đê ngay trước mặt và hỏi lại:
- Tôi được đi lối này ạ?
Giọng của “chú” công an vẫn véo von:
- Đúng rồi, em cứ đi thoải mái!
Anh ta đã chỉ rõ như vậy, chẳng nhẽ mình lại còn quay xe trở lại. Biết đâu họ lại cho rằng mình xỏ xiên họ thì sao? Nhưng sao lại thế được cơ chứ? Nộp phạt rồi thì “được” công khai vi phạm tiếp ư, dù mình không muốn?
Đi hết mấy chục cây số, về đến nhà rồi mà tôi vẫn chưa hết bực mình: Luật lệ là thế, nhưng xử luật lệ kiểu gì vậy? Nếu tôi không phải là một công dân mấy chục tuổi, mà là một đứa trẻ mới lớn, thì lối ứng xử, lối hành pháp của mấy “chú” công an kia sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức, đến nhân cách của nó? Đúng sai, trắng đen, phải trái lẫn lộn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Vậy thì hôm sau, đứa trẻ ấy sẽ không biết đường nó phải đi đúng, là đâu? Còn cả tờ biên lai nộp phạt của tôi nữa. “Chú” công an kia đúng là sẽ đi nộp phạt tại kho bạc giúp tôi, kí nộp giúp tôi thật chứ? Sao làm việc công lại phải “ẩn” mình đằng sau cánh cửa ô tô?
Một lần tiếp kiến công an - những con người đang hành pháp mà tôi chưa bao giờ có thiện cảm - của một thường dân như tôi đã mang đến cho tôi quá nhiều cảm nghĩ. Những bộ sắc phục ấy từng là và sẽ tiếp tục là những dấu hỏi và những dấu chấm than trong tiềm thức của tôi.”
(Hải Yến)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét