(Nguyễn Xuân Hưng)
1. Lưu lạc vào nghề báo
Nhân dịp 21/6 và nhân dịp Ngô Công Thành kể chuyện đời làm báo, tôi bất ngờ thấy “ngứa nghề”, cũng té nước theo mưa, dốc mấy điều tâm sự.
Năm 1996, tôi chấm dứt học 2 năm Đại học Kinh tế ở Hà Nội, (tốt nghiệp bằng đại học thứ 2) do Bộ Công nghiệp nhẹ cử đi, theo đợt chuẩn hóa cán bộ, chỉ có cán bộ cấp Phân xưởng, phòng ban dưới 40 mới phải (hoặc được) đi. Tôi là Phó quản đốc phân xưởng Thủy tinh của Nhà máy Thủy tinh, phân xưởng khi đó có hơn 200 công nhân. Học xong rồi, thì tôi có ý định không về nhà máy cũ nữa, mà quyết ở lại Hà Nội.
Vấn đề là chuyển đi làm gì, ở đâu trong thời buổi nhá nhem vừa đổi mới, vừa bao cấp ấy. Bạn bè ở Hà Nội thì vẫn dang dở, chưa có ai có thể giúp chuyển được. Khi đó Ngô Công Thành đang là Biên tập viên của Báo Việt Nam Đầu tư nước ngoài xui tôi chuyển sang làm báo như anh ta, làm tạm, rồi tìm cách xin việc kỹ sư sau. Đang bàn bạc, thì vừa may Báo Đầu tư khi đó tuyển phóng viên. Ngô Công Thành buồn bã báo tin, dù anh có ông anh quan chức nhưng không thể chạy tắt ngang được, mà phải chơi tay bo, thi cử đàng hoàng. Vấn đề là tôi thi với toàn bọn trẻ, thì liệu có ăn thua gì không, mà trượt thì cũng dơ mặt. Tôi và Thành bàn bạc một buổi, rồi hạ quyết tâm cứ thi, rồi tính sau.
Khi đó, tôi mới chỉ bắt đầu viết văn. Đăng báo được ba bốn truyện ngắn, may mà có một cái giải to ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn viết báo thì i tờ, không biết thế nào. Người dạy viết báo đầu tiên cho tôi, có thể là Nhà thơ Trần Quốc Toàn, trong một dịp nhận bài viết về một ông thày làm kỹ sư thủy tinh, ông Toàn nhận xét, đó là bài văn, chứ không phải là bài báo. Viết báo phải thế nọ thế chai, rằng thì là mà khác với viết văn thế này thế khác… Tôi sửa bài bút ký đó, coi như thực tập làm báo đầu tiên, đó là năm 1995.
Ngô Công Thành đưa cho tôi một tập báo VN Đầu tư nước ngoài, bảo đọc các bài, tin để xem, rồi ngâm cứu. Như thế, Ngô Công Thành là người thày dạy báo chí thứ hai trong đời làm báo của tôi. Năm đó thi 3 môn: Tiếng Anh, Kinh tế và Viết báo. Thật sự mà nói, tôi cóc biết viết cái tin “dư lào”, cứ cảm tính mà viết. Nhìn ngang dọc, gần 250 người dự thi gồm toàn các em trẻ mới ra trường, chỉ có dăm ông già như tôi. Khi đó tôi mới học kinh tế xong, kiến thức nóng hổi, tiếng Anh có thể giao dịch được, nên cũng nghĩ đánh liều làm bài. Kết quả cuối cùng, chó ngáp phải nhặng thế nào, tôi đứng thứ 2 về điểm số, riêng bài Kinh tế thì, nói theo ngôn ngữ dân dã, nhất con mẹ nó luôn. Cô bé thủ khoa quyết định không theo nghề báo, chỉ thi để chơi, thế là nghiễm nhiên tôi là… Quyền thủ khoa khóa thi đó. Năm đó hơn 10 chiến sĩ được tuyển. Bây giờ các chiến sĩ đó hầu như chuyển khỏi báo Đầu tư, và vẫn là những cây bút chủ lực ở các báo…
Như vậy, tôi lưu lạc vào nghề báo, định làm tạm để đứng chân ở Hà Nội. Thế mà tạm đến 10 năm sau, rồi kệ nó, tạm hay không không tính đến nữa. Nhưng tôi cũng có lý do để kiêu hãnh, đi từ một người đọc báo đến một người viết báo, và cuối cùng là làm báo.
Phải nói rằng, quyết định làm báo ban đầu ở Hà Nội cũng là một quyết định dũng cảm, và cho đến nay, tôi không hề hối hận gì cả. Trong khi gia đình vẫn ở Hải Phòng, tôi thuê nhà cùng mấy bạn ở Hà Nội tập làm báo. Một năm sau mới bán nhà Hải Phòng, mua nhà Hà Nội, thực hiện cuộc thiên di vô cùng gian khổ…
2. Những ngày đầu
Khi nhóm phóng viên mới được tuyển vào báo Đầu tư hồi đó, được Ban lãnh đạo rất quan tâm bồi dưỡng kiến thức. Những ngày đầu, ông Đỗ Phượng, ông Trần Mai Hạnh, những nhà báo thực sự, lại làm quan báo, đến để giảng ngoại khóa. Về chuyên môn kinh tế, thì có mấy vụ trưởng nói chuyện, trong đó có Vụ trưởng Vũ Huy Hoàng, bây giờ là Bộ trưởng Bộ Công thương.
Tôi còn nhớ, khi hỏi vấn đáp, tôi được 3 người hỏi, trong đó có Nguyễn Vạn Phú, hơn tôi vài tuổi, nhưng đã là một nhà báo cự phách, có ông Nguyễn Mại, ông Nguyễn Trí Dũng, ông Hoàng Văn Huấn, ông Nguyễn Anh Tuấn là những quan chức của tờ báo, những người sau này là các đồng nghiệp của tôi.
Thời gian ở Đầu tư, là thời gian có nhiều ngọt ngào và cay đắng. Việc đó sẽ nói vào một dịp khác. Điều đáng nói là, tờ báo đó là trường học báo chí tuyệt vời, mà một người mới vào nghề may mắn được sống ở đó.
Khi tôi đến báo Đầu tư, được ít lâu thì Ngô Công Thành chuyển đi, không làm báo nữa. Tôi nhanh chóng qua thời gian làm phóng viên, rồi biên tập viên, rồi làm Phó ban Tiếng Việt, Quyền Trưởng ban Tiếng Việt…
Tôi đã chứng kiến cuộc vật vã của báo Đầu tư khi đối tác nước ngoài rút lui, tờ báo từ 1 lên 2 kỳ, rồi 3 kỳ một tuần, lại ra thêm tờ Đầu tư chứng khoán. Tôi đã đứng ở tuyến đầu tham gia vào những việc trọng đại của tờ báo đó, tham gia tuyển phóng viên vào Báo Đầu tư một hai đợt gì đó. Khi ấy, tờ Đầu tư là một tờ báo chững chạc. Được làm phóng viên báo Đầu tư cũng là một môi trường rèn luyện tốt. Tiền nhiệm của tôi, phụ trách tờ Đầu tư, là Lê Quốc Vinh, Nguyễn Công Toàn…
3. Nghề báo là một nghề gian khổ và khắc nghiệt
Nhà báo ở các nước dân chủ là một thế lực thứ Tư sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhưng ở nước ta, nhà báo trước hết phải là công chức, viên chức. Vào thời của tôi làm báo, không có blog, không có bất kỳ tờ báo tư nhân đội lốt cơ quan chủ quản nào, anh muốn làm báo, thì anh phải là người làm báo trong một đơn vị cơ quan nào đó. Thông qua những cọ xát trong đời sống báo chí, tôi lờ mờ thấy những nguy cơ của nghề báo.
Một là, nguy cơ về sự mất nhân cách. Nhà báo có thể lợi dụng công việc để làm những việc không đứng đắn. Không ít anh kiếm tiền từ nghề báo, nếu không thì cũng phải sống cam chịu, nghèo nàn. Đôi khi anh phải viết những điều không đúng, vì miếng cơm manh áo, vì ý chỉ của cơ quan chủ quản, hoặc vì một lý do nào đó cần phải có bài viết như thế. Điều này nhà báo khác với nhà văn. Nhà văn có thể viết chỉ vì mệnh lệnh trái tim, nếu chưa in thì để đó, tác phẩm vẫn có giá trị nào đó, nếu những điều trái tim anh nói chân thực. Tôi đã biết những tòa soạn, sáng sáng chỉ nghĩ đến đánh doanh nghiệp nào, dọa cơ quan nào. Có những phóng viên cả đời chỉ viết bài quảng cáo… Nghề nào cũng có hai mặt, nhưng nghề chữ nghĩa thì mặt trái của nó thật tởm lợm.
Hai là, làm báo lâu dài, nếu không có phương pháp tiếp nhận thông tin, anh có thể lạc vào ngộ nhận. Thật lạ lùng có những phóng viên 5 năm không đọc một quyển sách nào, chạy sô cho đủ tin bài. Hoặc có một ngộ nhận, nhà báo thì cái gì cũng viết được, mới hoặc kém thì viết văn hóa, sau cứng dần thì viết mảng kinh tế, doanh nghiệp… Do thực hiện chức năng công chức quá mẫn cán, quá sợ sự nhạy cảm, mà dần dần, mình lạc hậu với đời sống, trong khi vẫn bơi trong một bể thông tin. Tôi đã đọc khá nhiều bài báo, mà ở đó, phóng viên không hiểu nổi kiến thức sơ đẳng, nhưng lại viết bài như thể dạy dỗ người khác, dương dương tự đắc như thể họ đang thực hiện sứ mạng nào đó. Lúc còn làm Thư ký Tòa soạn, hoặc Phụ trách Ban, tôi đã phải đấu tranh với kiểu bài vở này. Có một phóng viên được coi là lão luyện, nhưng hàng ngày thường ngồi ở quán cà phê, một đám nhiều phóng viên gặp nhau buổi sáng, rồi nghe hóng, cuối cùng là đẻ ra bài, phán như thánh. Khi mới vào làm báo, tôi đã ăn đủ hậu quả của anh này, nên tôi có bài học kinh nghiệm để “ngửi bài” mỗi khi phóng viên làm xiếc.
Ba là, nhà báo là một người sống trong một mớ mâu thuẫn, không ít người phải chung sống với bi kịch tâm lý. Nhà báo có nhân cách thường thượng tôn sự thật, thì đôi khi anh phải sống với tâm lý giằng xé, vì có thể anh chỉ viết được một nửa sự thật. Người làm báo nhất thiết phải có phương pháp luận khoa học để nhìn nhận cuộc sống, mà cuộc sống thì đa dạng, nên nếu anh tuân theo ý kiến chỉ đạo chủ quan, nhất định anh mắc sai lầm. Thật bi kịch cho những nhà báo sống trong một cơ quan được quán triệt sự lãnh đạo thống nhất, hoặc có cuộc đấu tranh một mất một còn. Tôi đã sống ở một đơn vị như thế. Qua những năm êm đềm và thuận lợi hết lòng vì nghề nghiệp, thì qua năm 2001, nội bộ báo Đầu tư dàn thành 2 phe chiến đấu với nhau, na ná như cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Thực ra là chỉ có một phía có hồng vệ binh thực hiện đấu tranh giai cấp với những phần tử được cho là xấu. Toàn những chuyện vớ vẩn, như là tạo sóng trên một chén trà… Phía nào cũng cho là mình đúng. Bộ chủ quản khi thì xử cho phe này thắng, khi thì xử cho phe kia thắng. Một bài học đau xót không chỉ cho cơ quan báo nơi tôi đã làm việc, đó là phương pháp luận của một số người lãnh đạo, nhất định không chấp nhận sự khác biệt. Đáng lẽ chấp nhận một nền dân chủ, càng nhiều khác biệt càng tốt, thì người ta cố gắng độc tôn chân lý. Ai không theo mình thì coi như người đó là kẻ thù. Phương pháp tư duy ấy nhan nhản cả trong viết báo, làm báo, lãnh đạo đơn vị… Đó chính là bi kịch của một thời đại, của các thế hệ trí thức Việt Nam.
4. Vô đề.
Có một nhà báo ở cơ quan cũ (Diễn đàn Doanh nghiệp) một hôm hỏi tôi: Anh đã lãnh đạo cả một tờ báo, làm báo rất có nghề, tại sao bỗng dưng bỏ đi không làm báo nữa? Tôi trả lời: Trong tâm khảm tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình không làm báo nữa. Tôi đã làm báo, viết báo, bây giờ vẫn làm báo, viết báo. Bây giờ có mạng Internet, ai cũng có thể làm báo, viết báo mà không phụ thuộc phải biên chế ở tờ báo nào. Ngoài ra, tôi là nhà văn, tôi thường viết báo, tôi cũng canh một mục cho báo Hải quan 5-6 năm nay, mỗi tuần viết 01 bài, một năm viết khoảng 40-50 bài cho báo ấy (Từ tuần trước, tôi đã chấm dứt cộng tác với báo ấy). Điều quan trọng của nhà báo, là người chuyên chở thông tin cho bạn đọc, chứ không phải là người dạy bảo bạn đọc. Tôi đã có mấy truyện ngắn về nghề báo, đưa ra thông điệp ấy.
Với tôi, quãng đời làm báo đã thay đổi cuộc sống của tôi. Từ một kỹ sư hàng ngày lăn lộn với nhà máy, tôi đã đi đến giao lưu với thế giới. Cuộc sống làm báo cho tôi nhiều thành quả, và cũng có nhiều bài học thất bại, điều quan trọng là nó góp phần xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan của tôi, và hoàn thiện nhân cách. Đó thật sự là một bước đệm khiến tôi trở thành một nhà văn thực thụ.
Nghề báo cũng có một ích lợi, đó là khiến người làm báo trẻ lâu. Do phải hoàn thiện mình, tiếp thu thông tin, mà nhà báo luôn luôn sống như ngày đầu đi học. Ai gặp tôi, sau khi hỏi han, tìm hiểu, cũng ngạc nhiên tại sao bây giờ tôi khác trước và hầu như ít già đi. Đó chính là bí quyết của một nhà báo chân chính…
Có một nhà báo già nói với tôi: Nghề báo là nghề chơi với hổ. Tôi nghĩ, nếu chơi với một con mèo, chắc là rất dễ chán. Chính là chơi với hổ báo, mà người ta vẫn không ngừng say mê với nó, mặc dù có nhiều rủi ro, nhưng cũng có nhiều khoái thú….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét