Tôi được cử tham gia Đoàn cán bộ của Bộ Kế hoach và Đầu tư viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh dẫn đầu. Tham gia Đoàn còn có vài người mà bạn đọc blogE đã quen biết: Dịch giả - nhà thơ Trần Đông Phong, cựu học sinh lớp E Trần Hồng Kỳ, Cựu Bộ trưởng Võ Hồng Phúc…
Theo chương trình của Ban Tổ chức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào viếng Đại tướng lúc 14 giờ chiều. Buổi sáng dành cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các đoàn quốc tế. Đoàn Ngoại giao các nước tại Hà Nội thông báo rằng, đại sứ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tập trung thành một đoàn lớn vào viếng tướng Giáp lúc 10:30. Vì thế, một số Đoàn viếng buổi chiều được đẩy lên buổi sáng. Chín giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ Chánh Văn phòng Bộ: “tập trung tại Bộ để đi viếng Đại tướng vào lúc 10:00”.
Chúng tôi lên 4 chiếc xe 12 chỗ có gắn phù hiệu của Ban Tổ chức tang lễ để có thể vào được đến cổng nhà tang lễ quốc gia. Đường đi hôm nay có vẻ vắng hơn mọi ngày. Chỉ thấy bên đường từng đoàn thanh niên tình nguyện áo xanh mũ tai bèo xếp thành hàng như những cột mốc vậy. Đến ngã 3 Trần Khánh Dư – Trần Hưng Đạo (gần cổng bệnh viện quân đội 108) thì chỉ những xe có gắn phù hiệu mới được rẽ vào phố Trần Hưng Đạo. Công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện áo xanh đứng dày hơn. Những người dân sống trong khu phố quanh đó cũng đổ ra đường xem xe đi viếng Đại tướng. Nghe đâu Ban Tổ chức cũng cho cả dân vào viếng Đại tướng sau khi các đoàn Đảng, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước viếng xong. Những tuyến đường dẫn đến nhà tang lễ quốc gia hôm nay thật vắng, giống hệt Hà Nội ngày mồng 1 tết.
Xuống xe đã nhìn thấy bảng điện tử hiện thứ tự các đoàn vào viếng và màn hình truyền trực tiếp hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong Ban Tổ chức cảm ơn Đoàn cán bộ cấp cao Cămpuchia do Hoàng thân Hêng Xôm Rin dẫn đầu vừa viếng xong. Đoàn chúng tôi xếp số thứ 35, phía trước là Đoàn Bộ tư lệnh Thông tin và Đoàn Bộ Y tế, phía sau là Đoàn Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cho 4,5 triệu kiều bào ta ở xa tổ quốc. Đang đứng trong hàng chợt có người của Ban Tổ chức chạy ra bắt tay, hóa ra là Trần Văn Thành, Phó Văn phòng Trung ương Đảng, bạn học và là hàng xóm của vợ tôi ở quê (Đô Lương, Nghệ An).
Chuẩn bị được vào viếng thì Đoàn Ngoại giao đến và được Ban Tổ chức ưu tiên cho chen ngang. Trên bảng điện tử, đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được chuyển xuống thành đoàn số 36. Đúng là kỹ thuật tin học có thể điều chỉnh được mọi thứ trên đời thật là nhanh chóng. Đoàn Ngoại giao gồm đại diện của hơn 50 đại sứ quán và các tổ chức quốc tế ở Hà Nội, khoảng gần 200 người, do Đại sứ Ma Rốc dẫn đầu. Chúng tôi phải đợi thêm gần 30 phút nữa mới đến lượt mình. Đại tướng nằm trong quan tài đỏ kín bưng, phủ quốc kỳ. Bức ảnh lớn Người mặc quân phục màu trắng với ánh mắt thật nhân hậu hôm nay được thắt lên dải nơ đen đặt dưới dòng chữ “VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC…”. Chúng tôi cúi đầu vĩnh biệt Người trong tiếng nhạc hồn tử sĩ trầm hùng, rồi đi quanh linh cữu Người trước lúc đi ra chia buồn cùng gia quyến. Bộ trưởng Vinh nói: “Bộ mình thật có phước được bố trí viếng Cụ vào buổi sáng, có thời gian rộng dài hơn, chứ buổi chiều mỗi đoàn chỉ được bố trí đúng 2 phút”.
Tôi để ý thấy có vẻ ít vòng hoa, chỉ khoảng 50 vòng tất cả. Khi có Đoàn đăng kí viếng, người của Ban Tổ chức tang lễ mang một dải băng đen ra đính lên một vòng hoa đưa vào. Sau khi viếng xong, vòng hoa đó được quay vòng sử dụng lai. Như thế sau này chỉ cần lưu giữ các dải băng, chứ làm sao chuyển tất cả các vòng hoa viếng vào Quảng Bình được.
Tôi để ý thấy có vẻ ít vòng hoa, chỉ khoảng 50 vòng tất cả. Khi có Đoàn đăng kí viếng, người của Ban Tổ chức tang lễ mang một dải băng đen ra đính lên một vòng hoa đưa vào. Sau khi viếng xong, vòng hoa đó được quay vòng sử dụng lai. Như thế sau này chỉ cần lưu giữ các dải băng, chứ làm sao chuyển tất cả các vòng hoa viếng vào Quảng Bình được.
Chủ tịch Hồ Chí Minh mất năm 1969, tôi mới học lớp 5, đi theo mọi người xem lễ truy liệu Bác ở trụ sở Ủy ban xã, chỉ thấy có nhiều người khóc. Hồi ấy chưa có ti vi như bây giờ. Mãi sau này mới được xem lễ truy liệu Chủ tịch ở Hà Nội và nghe bài Điếu văn của Tổng Bí thư Lê Duẩn khi VTV phát lại vào dịp kỉ niệm ngày mất của Người. Chủ tịch Tôn Đức Thắng mất năm 1980, khi tôi đang là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa, bận túi bụi với luận văn tốt nghiệp và mải làm thơ tặng cô bạn gái, chỉ nghe loáng thoáng thông báo tin buồn. Ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn mất năm 1986, tôi đã ra khỏi quân đội, về Hà Nội làm việc tại Nhà máy Dụng cụ số I. Đang trên đường đi làm buổi sáng bị cảnh sát giao thông ra hiệu dừng lại đứng gọn vào lề đường trước cửa bệnh viện Xanh Pôn, thế là vô tình trở thành một trong những người tiễn đưa cố Tổng Bí thư đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, khi xe chở linh cữu ông đi qua. Hôm nay được đi viếng Đại tướng với tư cách thành viên trong Đoàn viếng chính thức của cơ quan nhà nước, một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu: sao mình không nhớ ra ông Trường Chinh, ông Phạm Văn Đồng, ông Lê Đức Thọ, ông Nguyễn Văn Linh, ông Văn Tiến Dũng… mất vào năm nào? (NCT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét