Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Tâm sự của Phương Lan


Đây là tâm sự của Phương Lan - một cô dâu của lớp E gửi đăng blogE qua email của tôi. Xin được giới thiệu với bạn đọc (NCT)
Câu chuyện cảm động của MH lại nhắc ta rằng cuộc sống vô thường và quá đỗi mong manh! Nhắc ta hãy trân quý những phút giây còn được sống trên cõi đời này,bên những người mà ta yêu quý!
Cứ mỗi mùa Báo Hiếu - trong ngày Đại lễ Vu Lan- khi được gắn lên ngực một bông hoa hồng đỏ thắm, tôi lại thấy mình thật hạnh phúc vì còn có mẹ. Hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đang mang trên ngực một bông hồng trắng.. Vậy mà, thẳm sâu trong lòng, tôi lại thấy lòng mình rưng rưng, có lẽ vì biết rằng mỗi mùa Vu Lan qua đi, là ngày tôi xa mẹ sẽ càng gần...
Đối với tôi, mùa Vu Lan còn có ý nghĩa rất quan trọng, vì trong đó có hai ngày giỗ của bố đẻ và bố chồng.. Thương các con xa xôi cách trở, cả hai người cha đã chọn ngày VỀ VỚI TỔ TIÊN  trong cùng một tháng và vào cái khoảng thời gian nghỉ hè của con cái để chúng có thể về một cách thoải mái mà không phải phiền lụy đến ai.

Mùa Vu Lan năm nay còn là mùa Vu Lan nhiều ý nghĩa nhất đối với tôi. Sau bao nhiêu năm làm dâu, giờ đây tôi mới có cơ hội được tận tay thắp những nén nhang trước các ngôi mộ ông bà nội ngoại,tổ tiên bên chồng, được đi thăm hầu hết các bậc cao niên của hai bên nội ngoại và cha mẹ của những người bạn thân thiết, tôi biết rằng "Người già như chuối chín cây!".Chúc mừng những ai vẫn còn cả cha và mẹ. Mừng cho những ai vẫn còn có mẹ trên đời.

Một niềm vui nữa trong mùa Vu Lan năm nay là buổi gặp mặt với các thành viên lớp E,mọi người đã đón tiếp và dành cho LPT, PL một tình cảm nồng hậu chí tình, làm cho PL có cảm giác như một cô dâu lần đầu tiên ra mắt họ nhà trai vậy. Xin cảm ơn BLL, cảm ơn tất cả mọi người.. đã góp phần làm cho chuyến về thăm quê của PL và PT thật nhiều niềm vui và vô cùng ý nghĩa!

Đây là tâm sự của Phương Lan - một cô dâu của lớp E gửi đăng blogE qua email của tôi. Xin đượcg iới thiệu với bạn đọc (NCT)
Câu chuyện cảm động của MH lại nhắc ta rằng cuộc sống vô thường và quá đỗi mong manh! Nhắc ta hãy trân quý những phút giây còn được sống trên cõi đời này,bên những người mà ta yêu quý!
 Cứ mỗi mùa Báo Hiếu - trong ngày Đại lễ Vu Lan- khi được gắn lên ngực một bông hoa hồng đỏ thắm, tôi lại thấy mình thật hạnh phúc vì còn có mẹ. Hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đang mang trên ngực một bông hồng trắng.. Vậy mà, thẳm sâu trong lòng, tôi lại thấy lòng mình rưng rưng, có lẽ vì biết rằng mỗi mùa Vu Lan qua đi, là ngày tôi xa mẹ sẽ càng gần...
Đối với tôi, mùa Vu Lan còn có ý nghĩa rất quan trọng, vì trong đó có hai ngày giỗ của bố đẻ và bố chồng.. Thương các con xa xôi cách trở, cả hai người cha đã chọn ngày VỀ VỚI TỔ TIÊN  trong cùng một tháng và vào cái khoảng thời gian nghỉ hè của con cái để chúng có thể về một cách thoải mái mà không phải phiền lụy đến ai.
Mùa Vu Lan năm nay còn là mùa Vu Lan nhiều ý nghĩa nhất đối với tôi. Sau bao nhiêu năm làm dâu, giờ đây tôi mới có cơ hội được tận tay thắp những nén nhang trước các ngôi mộ ông bà nội ngoại,tổ tiên bên chồng, được đi thăm hầu hết các bậc cao niên của hai bên nội ngoại và cha mẹ của những người bạn thân thiết, tôi biết rằng "Người già như chuối chín cây!".Chúc mừng những ai vẫn còn cả cha và mẹ. Mừng cho những ai vẫn còn có mẹ trên đời.
Một niềm vui nữa trong mùa Vu Lan năm nay là buổi gặp mặt với các thành viên lớp E,mọi người đã đón tiếp và dành cho LPT, PL một tình cảm nồng hậu chí tình, làm cho PL có cảm giác như một cô dâu lần đầu tiên ra mắt họ nhà trai vậy. Xin cảm ơn BLL, cảm ơn tất cả mọi người.. đã góp phần làm cho chuyến về thăm quê của PL và PT thật nhiều niềm vui và vô cùng ý nghĩa!
(Phương Lan)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét