Trong quan hệ Mỹ-Trung các cuộc viếng thăm cấp cao diễn ra khá thường xuyên kể từ khi tổng thống Mỹ lần đầu tiên thăm Trung Quốc năm 1972 tiếp theo sự kiện ngoại giao bóng bàn khi đội tuyển bóng bàn Mỹ đã có trận thi đấu giao hữu lịch sử với đội tuyển bóng bàn Trung Quốc tại Bắc Kinh năm 1971.
25 năm sau đó, cuộc viếng thăm viếng thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Al Gore tháng 3 năm 1997 cũng để lại dấu ấn đáng kể. Phía Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm này của Phó Tổng thống Al Gore vì đây là buổi gặp gỡ cấp cao để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tháng 10 năm đó, đồng thời cũng tranh thủ để Mỹ gia hạn quy chế tối huệ quốc cho Trung Quốc vừa lúc hết hạn.
Theo chương trình Phó tổng thống Al Gore sẽ có bài phát biểu quan trọng tại sân bay Bắc Kinh, sau đó Chủ tịch Giang Trạch Dân sẽ có bài đáp từ vào buổi chiêu đã tối hôm đó tại Đại lễ đường Điếu Ngư Đài. Chuyên viên của hai nước đã làm việc rất kỹ lưỡng và chi tiết cho sự kiện này. Người ta nói rằng việc chuẩn bị kỹ đến mức không thể chu đáo hơn, như thành ngữ của Trung Quốc “Liễu như chỉ chưởng, Rõ như lòng bàn tay”. Còn phía Mỹ thì nói; “Everything under control, Mọi sự trong tầm kiểm soát”.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Sau khi Phó Tổng thống Mỹ Al Gore kết thúc bài diễn văn đã được các chuyên viên chuẩn bị kỹ và đã được Hội đồng an ninh quốc gia thông qua, một số nguồn tin thân cận của Nhà trắng và Trung Nam Hải cũng đã có được nội dung bài diễn văn này, không nhìn vào tờ giấy trên tay, Phó Tổng Thống Al Gore đọc hai câu thơ theo âm Bắc Kinh, phiên sang Hán Việt là:
“Dục cùng thiên lý mục
Cánh thướng nhất tằng lâu”
Phiên dịch chỉ chuyển ngữ theo kiểu từng từ, word by word theo tiếng Anh, mot à mot theo tiếng Pháp. Cánh phóng viên quốc tế nháo nhào sử dụng trợ giúp gọi điện cho người thân để hỏi nghĩa. Nhưng những người am hiểu văn học cổ Trung Quốc thì nhận ra ngay đây là hai câu cuối trong bài thơ Đăng Quán Tước lâu của Vương Chi Hoán (688-792), nhà thơ thời Đường. Nguyên văn bài thơ như sau:
Bạch nhật ỷ sơn tận
Hoàng Hà nhập hải lưu
Dục cùng thiên lý mục
Cánh thướng nhất tằng lâu.
Ý là:
Lên lầu Quán Tước
Mặt trời màu trắng dựa vào núi đang dần lặn hẳn.
Sông Hoàng Hà chảy vào dòng biển cả.
Nếu bạn muốn nhìn ra xa tận nghìn dặm
Hãy bước lên một tầng lầu.
Chú thích:
- Quán Tước: Tên riêng, một loại chim di cư, sếu.
- Hoàng Hà: Sông lớn của Trung Quốc chảy từ phía tây, cao nguyên Thanh Hải sang phía đông đổ ra biển ở vịnh Bột Hải. Đây là cái nôi tạo ra nền văn minh Trung Quốc.
Ngay lập tức hầu hết các trang báo ngoại giao của các hãng tin lớn đều coi đây là bất ngờ lớn và đưa ra bình luận của mình. Các bình luận được nhóm thành mấy ý chính:
Một là Mỹ muốn Trung Quốc nếu muốn phát triển quan hệ quốc tế, phải nỗ lực hơn nữa trong các vấn đề nội bộ như tôn giáo, nhân quyền, bản quyền…
Hai là Mỹ thể hiện sự am hiểu sâu sắc về Trung Quốc một nước có bề dày lịch sử thuộc hàng nhất thế giới, do đó chứng tỏ khả năng lãnh đạo thể giới.
Ba là đây là hành vi ngoại giao thể hiện đẳng cấp cao trong văn hóa đối ngoại. Điều này thường thấy trong quan hệ ở Châu Âu thời phong kiến.
Dù là theo ý nào thì phía Trung Quốc cũng phải có lời đáp tương ứng. Các cơ quan nghiên cứu và học giả Trung Quốc được lệnh tìm lời đáp tương xứng để Chủ tịch Trung Quốc phát biểu vào buổi chiêu đãi tối. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hàng trăm đáp án được gửi tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng lúc đó là Tiền Kỳ Tham, cuối cùng đáp án được chọn là:
“Bất úy phù vân già vọng nhãn
Chỉ duyên thân tại tối cao tầng”
Đây là hai câu cuối trong bài thơ Đăng phi lai phong của Vương An Thạch (1021-1086), nhà thơ, Tể tướng nổi tiếng thời Tống. Nguyên văn bài thơ như sau:
Đăng phi lai phong
Phi lai phong thượng thiên tầm tháp,
Văn thuyết kê minh kiến nhật thăng。
Bất úy phù vân già vọng nhãn,
Chỉ duyên thân tại tối cao tằng
Văn thuyết kê minh kiến nhật thăng。
Bất úy phù vân già vọng nhãn,
Chỉ duyên thân tại tối cao tằng
Ý là :
Bay lên đỉnh núi
Bay lên đỉnh núi trên cả tháp cao nghìn trượng.
Nghe nói rằng gà gáy khi nhìn thấy mặt trời mọc.
Chẳng sợ đám mây nổi che tầm mắt nhìn xa.
Bởi vì thân ta đã ở tầng cao nhất rồi.
Lời đáp này được giới bình luận quốc tế cho là thỏa đáng và xứng tầm. Những điều phía Mỹ nêu ra chỉ là mây nổi không ngăn được Trung Quốc vươn ra thế giới. Về cá nhân, ông Giang Trạch Dân đang ở chức Chủ tịch Trung Quốc là cao nhất rồi, ông Al Gore vẫn đang là Phó Tổng thống mới là người cần phải phấn đấu lên.
Hai tháng sau, tháng 5 năm 1997 Tổng thống Mỹ Clinton đã ký quyết định gia hạn quy chế tối huệ quốc cho Trung Quốc. Tháng 10 cùng năm đó Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân có chuyến thăm Mỹ thành công. Ông Al Gore về sau ứng cử Tổng thống không thành dù đạt được số phiếu cử tri phổ thông cao nhất, nhưng số phiếu đại cử tri lại thấp hơn ông Bush. Tuy nhiên ông Al Gore mấy năm sau lại được bù bằng Giải thưởng Nobel danh giá về môi trường.
Câu chuyện cho thấy sức lan tỏa của Đường thi vượt thời gian từ thế kỷ 7 đến nay gần 1300 năm, vượt khoảng cách địa lý từ Trung Quốc sang Mỹ, lại quay về Trung Quốc.
(TĐP - 11/2013)
(TĐP - 11/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét