Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Bài thơ "Phút cuối" (Bạn đọc N22 gửi cho Blog)

(Xin xem ghi chú của BBT phía dưới bài thơ)
Tự giới thiệu: Bài đầu tiên, N22 em muốn gửi đến các anh 8e9e10e và độc giả của blog bài thơ em viết đã khá lâu, khi em còn là một cô gái 20 tuổi. Một nhóm toàn Quỷ Nữ chúng em đi chùa Hương. Chúng em đã mê hồn với vẻ đẹp hoang sơ của cảnh Hương Sơn khi đó, và chúng em càng mê đắm bởi một anh lái đò. Anh ấy có một vẻ đẹp giản dị, chân chất pha một chút phong trần. Và đặc biệt là nụ cười của anh ấy… Chao ôi, suốt cuộc đời này, chắc em không thể thấy lại một người đàn ông thứ hai nào có nụ cười đẹp đến thế. Lũ chúng em, đứa nào đứng cũng không vững nữa. Rôi chúng em hát đồng ca trêu anh ấy. Nhưng anh ấy chẳng nói lời nào. Cứ cười, như thể muốn làm những con tim thiếu nữ của chúng em tan nát…
Thuở ấy, đến được Hương Sơn một lần là rất khó khăn. Bây giờ, hàng năm đi Lễ Hội, em vẫn kiếm tìm. Nhưng, cảnh vẫn đấy mà người xưa không thấy! Mà có thấy, thì chắc gì đã nhận ra nhau. Cuộc đời vẫn thế mà. Em gửi tới các anh các chị “một thoáng xao lòng” ấy của em qua mấy lời thơ …

PHÚT CUỐI

Tặng anh lái đò Chùa Hương 

Em biết rằng mình sẽ chẳng gặp nhau,
Nên đành thở dài nhìn anh lần cuối.
Anh cúi mặt, giấu cái nhìn bối rối,
Trời Hương Sơn mưa vẫn cứ giăng đầy.

Suối Yến ơi, sao chẳng mãi dài?
Để mái chèo anh còn khua trên sóng nước,
Để em nhìn anh thêm một lần tha thiết.
Núi như anh, im lặng mãi, vô tình!

Em biết rồi đây, mình sẽ chỉ gặp mình,
Trong mỗi giấc mơ... đêm dài cư xá.
Và hôm nay – kỉ niệm đầy buốt giá,
Người lái đò đâu nhớ khách qua sông!

Em biết rằng mình sẽ chẳng còn mong,
Trở lại Chùa Hương thêm một lần nào nữa.
Cửa Phật lúc nào cũng luôn rộng mở,
Nhưng cuộc đời ...cánh cửa đóng im hơi!

Tiếng em hát buồn da diết: Đò ơi...
Anh có nghe không mà thản nhiên đẩy mái?
Sắp tới bờ rồi... và anh xa mãi...
Mắt em nhòe, không rõ lệ hay mưa.

Em đến Hương Sơn vào một buổi trưa,
Và chia tay... chiều buồn da diết.
Nỗi nhớ về anh cứ cồn lên, cháy ruột,
Nhưng...em gọi con đò, mà chẳng thấy đò sang...

Ghi chú của BBT: Chúng tôi chuyển bài thơ này từ Comment bài "Say nắng giữa mùa đông" lên đây. Tuy nhiên vẫn để phần comment đó. Sau đây là ý kiến của tác giả, người được NCT đặt cho bí số N22. 

Em là N22. Em rất vui vì đã được các anh mời làm cộng tác viên, và hơn nữa, lại có thể gửi bài cho blog của 8e9e10e. Em hiểu rằng, như thế là một sự ưu ái rất lớn của các anh với em. Bởi em không phải là thành viên của lớp các anh, mà chỉ tình cờ được một người quen giới thiệu về blog tràn đầy chất trí tuệ và tính nhân văn của lớp các anh.
Em không chắc mình sẽ có đủ năng lực văn chương và ngôn từ để bình hết những bài thơ của các anh đăng trên blog. Nhưng có một điều chắc chắn, là em sẽ đọc các anh hàng ngày. Và khi có thể, nhất định em sẽ bình thơ các anh, cho đến hết khả năng của mình.
Việc em gửi bài cho blog 8e9e10e, thì thế này có được không ạ: Em sẽ cứ đăng trong mục nhận xét (sau bài nào đó của các anh). Em không muốn gửi qua email, em cũng chưa muốn ghi SĐT của anh NCT, em càng không muốn cho các anh SĐT của em. Em đăng trong nhận xét, rồi BBT blog chuyển lên mục đăng bài mới giúp em, được chứ ạ? (Nên anh 19:54 có lẽ không cần báo cáo Chủ tịch và Phó chủ tịch đâu ạ. Anh cũng đừng trách anh NCT, chẳng qua vì anh ấy quá trân trọng một độc giả yêu blog 8e9e10e là em mà thôi. Nhưng em cũng có nguyên tắc sống của mình chứ ạ. Không phải cứ thấy ai đó quí mình thì mình dễ dãi được đâu anh!)

14 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi là người đã chuyển bài thơ từ comment lên đây. Thật là thú vị vì được làm điều đó. Bạn N22, qua thông tin tự bạch, tôi đoán bạn không còn trẻ (vì bạn 20 đi chùa Hương thời đi lại còn khó khăn); bạn không phải người làm báo, hoặc có viết báo thì cũng không để ý đến quy tắc chính tả, nên mới chấm ba chấm (...) cách chữ như thế. Có thể bạn đã yêu một anh nào đó mà không được hồi âm, nên khi bắt gặp anh lái đò, thì anh ấy bị "đạn lạc" của bạn. Dù sao tôi cũng cám ơn anh lái đò vô danh, đã khiến bạn làm thơ, để chúng tôi hôm nay được đăng thơ bạn. Nhưng có lẽ cũng chả phải như thế, mà chỉ là cách bạn "vẽ vời" ra, hai câu kết bài thơ là nỗi niềm của người đi tìm tình yêu đích thực. Chắc phụ nữ nào trong đời cũng có hình bóng một anh lái đò. Bạn đã nói ra theo cách riêng của bạn. Còn đám đàn ông, tôi cho rằng dù hay thơ như Nhà thơ NCT cũng sẽ không làm thơ về cô lái đò nữa, có thể vì trời đã sinh ra ông Nguyễn Bính trước rồi. Chúc bạn khỏe và tiếp tục cộng tác với chúng tôi.
    23:10 13/01/2013

    Trả lờiXóa
  3. Ý bạn nói thơ tôi yểu điệu như thơ phụ nữ à? Tôi không giống XUÂN DIỆU đâu nhé. Đàn ông ra đàn ông đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Lẽ nào N22 đã có pass nên mới thanh minh như trên kia

    Trả lờiXóa
  5. Có vấn đề giấu đầu hở đuôi. Bạn N22 khi tranh luận đã quên comment đóng vai, vẫn để đăng nhập. Vậy bạn là người có pass. Hey. Ú tim đến thế là cùng

    Trả lờiXóa
  6. Già rồi mà cứ tranh luận loạn cả lên, chả ra làm sao cả. Có mỗi cái em Nặc danh 22 nào đó (có thể chỉ là ông nào, bà vợ nào giả danh) mà các ông đã nháo nhác hết rồi. Trường hợp em N22 mà xuất hiện nhìn xinh tươi chút thì gây mất đoàn kết nội bộ là cái chắc.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng đấy, ông NCT là đàn ông chuẩn đấy, cái gì cũng dài và to rõ ràng nhé. Các ông đừng có qui chụp ông NCT như thế nếu không có cơ sở bằng chứng.

    Trả lờiXóa
  8. Lại đến giờ N22 em xuất hiện trên blog 8e9e10e rồi ạ, sau khi đã xong công việc riêng và chung của một ngày. Trước kia, vào giờ này, em thường lang thang vào blog của các nhà văn để đọc, trong đó có đọc nhiều ở anh NXH (Em cũng muốn viết bình luận ở đó, nhưng em ngại, bởi anh yêu cầu mọi người phải viết cả tên và email. Em lại không muốn dùng email mang tên giả). Bây giờ, blog em hay vào nhất là 8e9e10e. Vì ở đây, em không chỉ được đọc anh XH, mà em còn được thấy tâm hồn bao nhiêu anh nữa cũng đáng yêu như thế.
    Em đã muốn các anh đừng suy đoán nữa về em, cũng đừng tìm em giữa đời thường. Nhưng các anh vẫn suy đoán, vẫn muốn tìm em. Không phải em không đủ tự tin để xuất hiện công khai trước các anh. Em tin rằng, nếu các anh nói chuyện trực tiếp với em khi luận về văn chương, em còn nói được nhiều hơn trên blog đấy (Và em chắc sẽ có một ngày em gặp mặt các anh). Chỉ đơn giản, là em muốn giữ một chút bí mật cho mình. Đó cũng là thói thường của phụ nữ mà! Và cũng chỉ đơn giản là, nói chuyện với các anh bằng cái tên N22 như các anh đã đặt cho, em thấy đã là quá đủ. Có một điều chắc chắn, các anh hãy tin: Có một người phụ nữ từng mê anh lái đò Chùa Hương năm nào, nay được các anh gọi là N22, ở trên đời. Không phải là một anh nào đó trong các anh đóng vai đâu!
    Các anh vẫn suy đoán, thì em cũng xin được “giải trình”. Đúng là tuổi em không còn nhỏ nữa (Còn có “trẻ” hay không, thì em lại cho rằng không cần căn cứ vào tuổi tác). Nhưng so với các anh, tuổi của em chắc chắn sẽ chỉ làm … em! Chưa đến mức là “cháu”, nhưng khi các anh học chuyên toán, thì em vẫn còn bé tí. Công việc của em liên quan đến viết lách hàng ngày. Em rất hiểu công dụng của các dấu câu, và em thích dùng dấu chẩm lửng một cách thoải mái: Những ý kéo dài chưa nói hết, hoặc làm giãn nhịp điệu lời văn … Vậy, nên anh NCT đừng làm mất những dấu (…) của em như thế. Các anh không nhận thấy: Viết dài và dùng rất nhiều dấu chấm lứng trong cả thơ và văn, là nét riêng trong văn phong của em à? Anh cũng đừng thay từ “mỗi” của em bằng từ “những” (“mỗi giấc mơ”). Em sẽ “mơ” thấy anh lái đò ấy trong “mỗi”/ từng “giấc mơ”, chứ không phải “những” /các “giấc mơ” một cách chung chung đâu! Hôm qua viết bài thơ vào nhận xét dưới bài thơ của anh NCT, em đã viết các khổ thơ so le nhau, cả lời đề tặng anh lái đò, em cũng in nghiêng, không hiểu sao lúc xuất bản nó lại như thế. Hôm nay em thấy các anh đăng bài đã tách ý kiến của em riêng, lời giới thiệu và bài thơ riêng, rồi lại tách các khổ thơ giúp em. Em thấy các anh thật diệu nghệ, thật hiểu em. Nhưng câu từ ở thơ em, anh NCT hãy trả lại giúp em như nguyên tác, anh nhé!
    Mới 24 giờ qua, mà blog 8e9e10e đã mang lại cho em quá nhiều niềm vui. Anh XH đã chịu nói với em (Đúng là anh không phải là người quá lạnh lùng như em từng ngộ nhận), anh LPT thì rất đồng cảm với em, còn anh NCT thì sửa thơ cho em. Nhiều anh nữa cũng quan tâm đến em … Em rất cảm động về điều đó. Nó sẽ cho em thêm cảm hứng khi cộng tác với các anh trên blog.
    Về bài thơ PHÚT CUỐI, đó đúng là nỗi lòng em. Nếu người ta “vẽ vời” khi sáng tác, người ta có thể có câu chữ rất “kêu”, nhưng không thể có cái “hồn” cảm xúc. Em không biết hình tượng anh lái đò trong thơ em có mang được ý nghĩa biểu tượng như anh XH nhận xét không (Em chỉ biết bình thơ người khác chứ không dám nói về thơ mình), nhưng đúng là có một anh lái đò thực như thế trên suối Yến năm đó. Bọn bạn em, chúng bắt em viết thơ nói hộ cả nỗi lòng chúng nó mà. Bây giờ, thỉnh thoảng ngồi ôn chuyện cũ, chúng em vẫn mơ màng nhớ về chiều xuân Hương Sơn xa lắc ấy, với một dáng chèo đò cùng nụ cười mê hồn đã làm ngẩn ngơ bao con tim thiếu nữ chúng em.
    Trước khi tạm biệt các anh hôm nay, em muốn các anh một lần nữa hãy tin một trái tim phụ nữ yêu thơ và không thích nói dối là em: Em có trên đời này, không phải là ai giả danh cả. Nếu các anh vẫn không tin, thì các anh cứ hẹn ngày với em, rồi các anh ngồi với nhau, em sẽ xuất hiện trên blog vào 22 giờ trước mắt các anh.
    Như thế thì đủ để tin chứ ạ?


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình là môt trong các cô dâu của lớp 8e9e10e HY 72-75, rất cảm ơn bạn N22, vì sự nhiệt tình tham gia bình luận và gửi bài cho Blog lớp E; từ khi có bạn xuất hiện mình cảm thấy blog sôi động hơn, độc giả hào hứng hơn, ông xã mình cũng bị lôi cuốn theo và thành thói quen là: Hàng đêm phải chờ được N22 trên Blog và sống rất vui vẻ, một lần nữa cảm ơn bạn nhé!

      Xóa
  9. Trời rét tôi muốn chồng cùng đi ngủ nhưng ông đấy cũng ngồi chờ em N22 khiến tôi rất bực mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng bực mình bạn nặc danh 18:25 ạ, chồng mà vui thì vợ chồng vào giấc ngủ được ngon hơn, chị em mình chỉ có được, cần cảm ơn N22 (Nặc danh 17:11)

      Xóa
    2. Sao chị em lại được khi mà ông đấy ngồi chờ em N22 comment xong để đọc rồi tủm tỉm cười tưởng ra em N22. Vậy khi ông đấy lên giường thì cũng đã muộn quá rồi, đầu óc thì nghĩ đến người khác?

      Xóa
  10. Chị 17:11 ơi! Em là N22 đây ạ. Em đoán chị đến từ phương Nam, nơi rất nhiều mai vàng và nắng ấm. Em thường đọc blog 8e9e10e, em phát hiện ra một có một phụ nữ dịu dàng nhân hậu, có giọng viết ấm áp, nuốn ra thăm Hà Nội nhưng lại sợ cái “rét tái tê” mà anh NCT đã miêu tả. Cảm ơn chị vì những tình cảm chị dành cho em. Em biết rằng, khi người ta tâm sự với nhau, thì “niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa”. Bởi vậy, em rất muốn tâm sự với các anh chị trên blog 8e9e10e như thế. Thực ra, em có mặt khá lâu rồi, anh LPT đã nhận ra lời bình “Tâm tình lính trẻ” của em. Nhưng chỉ khi cũng chính anh LPT đề nghị BBT mời em làm cộng tác viên, em mới dám gửi bài. Em rất vui vì các anh chị đã yêu quý em (Kể cả những lời đùa vui cũng là rất quý). Nếu không có gì bất thường với em, em sẽ gặp các anh chị hàng ngày tại diễn đàn này. Chúng ta đều muốn sống vui vẻ bên bạn bè và người thân mà, phải không chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào N22, Chị không đến từ Phương Nam mà chị đang ở Phương Bắc, Sát cạnh trung tâm Ban biên tập Blog lớp E Em ạ; trong cái "rét tái tê" của Hà Nội mà Anh NCT miêu tả, chị vẫn thấy ấm áp, đặc biệt là sau mỗi lần vợ chồng chị chờ đợi để được đọc, được tâm sự hay bình luận của N22 và của độc giả blog lớp E, bọn chị thấy mình như trẻ lại, hẹn gặp em thường xuyên N22 nhé
      Thân ái!

      Xóa