Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Kỷ vật: Hoa ngọc lan, công bố một bài thơ tặng bạn

Hồi học lớp 10, ông TQH mỗi lần đến lớp là trong túi lại có 1 bông hoa ngọc lan. Điều đó khiến tôi rất thán phục. Khi ông TQH đi qua lớp 8G, tôi thấy ông ấy tươi rói. Sau này, chuyện hoa ngọc lan còn được nói đi nói lại nhiều. Trong quyển Sổ tay Thanh Niên của tôi, bây giờ tôi mới đọc lại, thấy bài thơ này, hồi ấy làm tặng TQH, đặt cạnh bài thơ tặng NCT, và cũng chưa có dịp nào đưa cho ông TQH đọc. Đây là tự sự của nhân vật, chứ không phải lời của tác giả. Nhân vật này ở một nhà mà ngoài cửa sổ có cây ngọc lan, như nhà ông QH ở, hoặc là gần đấy, trong xóm... (trong nguyên bản, trình bày thơ 5 chữ, ở đây tôi trình bày thành tự do)








HOA NGỌC LAN
(TẶNG QH)
Ai năm 16 tuổi không một lần yêu hoa
Tôi năm 16 tuổi phải lòng hoa ngọc lan

Thuở trọ học nhà xa ôn thi quên hoa lá
một đêm khuya thiếp ngủ
choàng dậy với sách đèn
bỗng thơm thoảng hương trời đưa vào qua cửa sổ
mênh mông là trời đêm
nhẹ nhàng muôn sợi gió
dịu dàng không cưỡng nổi
nồng nàn không sao nguôi
chẳng cần nói chi lời mà lòng tôi kinh ngạc
hương hoa vẫn dưới trời mà giờ tôi mới biết

Hoa nhỏ thắp ánh sao,
khi mặt trời bừng dậy lấp lánh cùng nắng mai,
sáng trên đường tới lớp hương hoa còn theo tôi,
hương hoa thành quen thuộc khiến lòng tôi không yên
em mang hoa vô tình để tôi thành có ý
em vẫn thường hái hoa giắt hững hờ mái tóc
sao giờ tôi mới biết
cứ trách mình vô tâm
cùng đường nhiều bè bạn mà riêng tôi nhớ em

Bao nhiêu ngày đã qua
Chợt gặp chiều hoa trắng,
gặp lòng mình bâng khuâng
Nụ nhỏ ngón tay xinh
như tay ai đan áo dệt màu xanh vòm cây
hoa cài mái tóc ai dịu dàng không cưỡng nổi
hương lặng thầm khơi gợi
nồng nàn không thể nguôi

Bây giờ một chiều hoa
thắp một trời nỗi nhớ
(8/6/87)



2 nhận xét:

  1. Sao phải "mong" lạ thế anh QH ơi! Anh hái một bông Ngọc Lan trong 3 cây anh trồng cho vào túi áo là được mà!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi tin rằng, cách cảm và cách nghĩ này hợp với năm 1987, năm đó tác giả chưa đến 30. Chắc là bây giờ không có những câu trong trẻo được như thế. Ông NXH cẩn thận chụp cả bản chép tay, rất rõ ràng. Nếu không có hiện vật, thì hơi thơ cũng chứng tỏ nó là năm 87. Tôi hơi băn khoăn, những bài thơ ông NCT và LPT đều đề phía dưới là 198x, nhưng giọng rất già giặn, hợp kỳ lạ với một ai đó, một hoàn cảnh nào đó hiện tại. Có lẽ các ông khác nên làm theo cách của ông NXH, công bố bản thảo ở dạng vừa nhỏ, hoặc vừa to để đọc như ở bài thơ NXH tặng NCT. Đọc thơ, nhìn thấy bút tích tác giả tôi thấy cũng thú vị lắm

    Trả lờiXóa