Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Say nắng giữa mùa đông

                                               Thân mến tặng NXH và em gái Nặc danh hay khóc
  
Gió mùa đông bắc rủ nhau về
Thành phố chìm trong rét tái tê
Tiếng còi xe máy run cầm cập
Trời làm lạnh cóng những đam mê.

Em đứng đợi anh bên hè phố
Dấu dịu dàng trong nụ cười xinh
Áo choàng em dệt từ nắng hạ?
Thiêu đốt hồn anh mắt em nhìn.



Nắng em chiếu đến anh hội tụ
Làm nóng bừng tất cả trong anh,
Chao ôi! khát quá, sao khát lạ?
Anh như người say nắng trần gian.

Em hóa mặt trời, em tỏa nắng
Chói chang phủ kín cả tình anh.
Giữa đông lạnh giá anh say nắng
Bởi nắng từ em - nắng ái tình!

                  (NCT - 11/1/2013)




16 nhận xét:

  1. Thêm một bài thơ hay có những phát hiện sáng tạo của NCT. Đọc bài thơ này xong chẳng còn ai cảm thấy Hà Nội lạnh cóng và rét tê tái nữa. Tất cả sẽ nóng bừng lên làm cho những đam mê trở lại. Ước gì tôi dang sống ở Hà Nội để được hưởng cái trạng thái "Giữa đông lạnh giá anh say nắng/ bởi nắng từ em - nắng ái tình". Cảm ơn NXH và "em gái Nặc danh hay khóc" đã tạo cảm hứng mới cho NCT - nhà thơ lớn của lớp 8e9e10e (LPT)

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng biết Hà Nội Lạnh, nhưng cái lạnh mùa đông Hà Nôi mà anh NCT miêu tả khiếp quá:
    'Tiếng còi xe máy run cầm cập
    Trời làm lạnh cóng những đam mê'
    Em định ra thăm hà Nội để thưởng thức một chút cái lạnh mùa đông mà thế này thì có lẽ phải hoãn lại chờ thời tiết ấm hơn một chút. Lạnh lắm hả các anh?

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh minh họa có vẻ như chưa nhập với lời thơ vì Em thấy cô gái này đang rất vui sau khi gặp Anh chàng, chứ không phải đang đứng đợi Anh thì phải Anh NCT ạ...

    Trả lờiXóa
  4. Đọc “Say nắng giữa mùa đông” của thi sĩ cựu học sinh chuyên toán Hải Hưng 72-75, chắc nhiều người đồng ý với nhận xét của tôi: Ta đã gặp một NCT quen mà lạ. Quen, vì NCT vẫn lãng mạn như thế, vẫn tràn đầy tình yêu như thế. Còn lạ, vì hình như cảm xúc trong anh cồn cào hơn, bỏng cháy hơn từ những phút thăng hoa … NCT quen mà lạ ấy nói về cái “Say nắng giữa mùa đông” của nhân vật trữ tình trong một bài thơ không dài, nhưng có cách cấu tứ, cách tạo hình ảnh rất ấn tượng: Những cái tưởng như hết sức mâu thuẫn, lại vô cùng thống nhất.
    Những cái tưởng như mâu thuẫn, đầu tiên phải kể đến, là những điều được nói trong khổ thơ đầu và hai khổ thơ cuối của bài thơ. Khổ thơ đầu là những hình ảnh về cái “rét tái tê” trong thành phố giữa mùa đông. Rét đến nỗi “Tiếng còi xe máy run cầm cập/ Trời làm lạnh cóng những đam mê.”. Tả cái rét cũng chỉ hay như thế là đến độ cùng. Không cần nói đến “con người”, mà sao cả hai mặt thể xác và tâm hồn con người trước cải rét vẫn hiện ra rõ ràng: Tay bấm còi xe máy cũng run vì rét. Bao “đam mê”, ham muốn cũng giá băng, “lạnh cóng” và tắt lụi … Nhưng đến hai khổ thơ cuối, những gì trong nhân vật trữ tình được nhà thơ nói đến, lại hoàn toàn ngược lại: “Trong anh” “nóng bừng tất cả”, nghĩa là, cả thể xác và tâm hồn anh đang như muốn cháy lên. Và anh khát “Khát khô cả họng, sao khát lạ?/ Anh như người say nắng trần gian”. Anh đang khao khát, anh đang “đam mê” … Nói về nỗi khát khao, niềm đam mê bừng dậy, mà nói bằng hình ảnh “say nắng trần gian”, chắc cũng chỉ thế là đến độ cùng.
    Những cái tưởng như mâu thuẫn nữa, còn được nỏi đến ngay trong nhan đề bài thơ, và rồi lại được nhắc lại ở một câu trong khổ cuối: “Say nằng giữa mùa đông”, và “Giữa đông lạnh giá anh say nắng”. Nói đến cái nắng mùa đông, thì vào những ngày nhiều nắng nhất, người ta ngồi sưởi nắng cả ngày cũng chưa thỏa, nói gì có chuyện “say nắng” …
    Thế rồi, tất cả những gì tưởng như mâu thuẫn, như trái ngược ấy, lại vô cùng thống nhất. Thống nhất bởi có “em”. “Em đứng đợi anh bên hè phố” với miệng cười tươi xinh và ầm nồng như “nắng hạ”. Và “mắt em nhìn” … Chao ôi, còn hơn cả “nắng hạ” nữa. Ánh mắt nhìn “thiêu đốt hồn anh” ấy, chỉ có thể là ngọn lửa - ngọn lửa của tình yêu. “Em” đã xua tan mọi giá băng, “em” đã khơi dậy lên tất cả. Vì thế, nhân vật trữ tình đã lý giải: “Bởi nắng từ em – nắng ái tình!”
    Cách cấu tứ, tạo hình ảnh ấn tượng, từ những điều tưởng mâu thuẫn, lại thống nhất đến vô cùng trong “Say nắng giữa mùa đông” của NCT là như thế. Bài thơ cho ta thấy: Hồn thơ NCT không chỉ lãng mạn bay bồng nhẹ nhàng, dung dị hồn nhiên, mà hồn thơ ấy cũng cồn cào cháy bỏng những đam mê, cũng có những phút “say đi” và thăng hoa. Hồn thơ ấy, tưởng chỉ phảng phất những làn điệu dân ca nhẹ nhàng như Nguyễn Bính, thế mà cũng có lúc ào ạt sóng tình như Xuân Diệu.
    Và điều đó, lại thể hiện thêm những cái tưởng mâu thuẫn lại vô cũng thống nhất nữa: Trong anh, không chỉ có cái nhìn rất thực tế của một cựu học sinh chuyên toán, mà còn luôn ẩn chứa tâm hồn bay bổng của một thi nhân. Đem cái nhìn ấy mà nhìn cuộc đời, chắc cái “rét tái tê” làm gì còn chỗ mà tồn tại lâu được trong cõi nhân gian?
    Nhưng đọc bài thơ này của NCT, tôi vẫn băn khoăn một điều: Bài thơ anh đề “Thân mến tặng NXH và em gái nặc danh hay khóc”. “Em gái nặc danh hay khóc” hình như hơi đa cảm. Còn anh NXH thì hình như lại quá lạnh lùng. Liệu hai người này có thể lại là những gì “tưởng như mâu thuẫn lại vô cùng thống nhất” nữa không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đính chính:
      Em N22 ơi, anh có một số chỉnh sửa câu chữ trong bài thơ cho "thơ hơn", cụ thể là:
      Hai câu giữa khổ thứ 2 sửa thành:
      Dấu dịu dàng trong nụ cười xinh
      Áo choàng em dệt từ nắng hạ.

      Khổ 3 sửa thành:
      Nắng em chiếu đến đến anh hội tụ
      Làm nóng bừng tất cả trong anh
      Chao ôi khát quá, sao khát lạ!
      Xin em bớt chút thời gian góp ý thêm để anh hoàn thiện bài thơ này nhé. Cám ơn em rất nhiều.

      Xóa
  5. Ông này say nắng về mùa đông. Kể cũng thấy lạ. Khi mùa hè rực cháy thì không say nắng. Đến đông tàn thì lại say nắng. Đúng là tưởng tượng và luyến tiếc mùa hè.

    Trả lờiXóa
  6. Em chào các anh 8e9e10e! Em rất cảm động vì em đã để lại một chút gì đó trong các anh qua những lời bình thơ của mình. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở việc em đã được anh NCT đặt tên (N22) và được anh LPT đề nghị bình thơ anh. Với thiện ý của anh Thắng, em sẽ xin hẹn anh ở một bài thơ khác, bởi hai bài thơ của anh (Mưa và Đêm) đã được quá nhiều người bàn rồi, em sợ mình không còn đủ sức khai thác được điểu gì mới mẻ. Như vậy có được không anh? Nhất định sẽ có dịp em bình thơ anh mà, anh không đề nghị thì em cũng sẽ làm như thế, em đã định thế rồi ...
    Những điều các anh suy đoán về em, đúng nhiều phần, và cũng rất nhiều phần ... chưa đúng! Đặc biệt là một ý trong lời suy đoán của anh Lê Phúc Thắng, rằng em "mê anh NXH mà mê cả lớp 8e9e10e ...". Nói cho chính xác, thì em chỉ mê một phần trong các anh - Phần tâm hồn. Nghĩa là, em chỉ mê thơ của các anh thôi ạ. Còn những phần khác, thì em đâu dám, bởi, có muốn cũng chẳng được ...
    Nhưng em cũng hơi buồn, nhất là mấy ngày hôm nay, từ sau khi bình bài ĐOM ĐÓM của anh NXH. Em yêu ĐOM ĐÓM như thế, mà anh XH thật kiệm lời. Em xin thơ không được, đến một lời đồng cảm cũng không ...
    Anh NXH, anh NCT,anh LPT và các anh khác ở 8e9e10e, nếu có thiện chí, thì cứ trò chuyện cùng em trên thi đàn của các anh, đừng mất công suy đoán nữa, và cũng đừng mất công tìm em trong cuộc đời thường nhật. Sẽ không bao giờ các anh tìm thấy em đâu, trừ phi, em muốn xuất hiện. Chưa biết chừng, anh LPT ở xa nhất thì em lại gặp trước nhất đấy, bởi thế nào em cũng có dịp vào TP HCM. Nhưng nếu chưa kịp bình thơ anh, thì anh có mời em cà phê không anh? Cà phê là sở trường của em đấy, nâu hay đen, nóng hay đá ... em đều uống tốt.
    Hẹn gặp lại các anh tại thi đàn này.

    Trả lờiXóa
  7. Nửa chiều thảng thốt chờ mong
    Nửa say nắng...
    Nửa viển vông tình già.
    Nửa chiều nghĩ quẩn đấy ư?
    Cầm lòng đi kẻo lại "hư" về chiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ỡm ờ có có không không
      Người ơi, xin chớ dối lòng làm chi
      Thời gian vùn vụt trôi đi
      Đời người một cái chớp mi thôi mà
      Ai say nắng cứ nói ra
      Mái đầu đã bạc ú òa làm chi!

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã được NXH đăng ở mục bài mới 13-20/1/2012)với nhan đề BÀI THƠ 'PHÚT CUỐI" để tìm kiếm "điều thú vị" rồi. Tôi xin được xóa (NCT)

      Xóa
  9. Công nhận cái ông NCT vô nguyên tắc quá đấy, thấy gái là mắt cứ sáng rực lên. Tôi ko hiểu ông làm ở Bộ KH thì lộ hết thông tin nội bộ à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng không nghĩ ông NCT vô nguyên tắc đâu, vì ông bạn của chúng ta vốn có nhiều mẹo mực trong việc xúc tiến quan hệ với các em. Các bạn cứ đọc lại bài ĐIẾU THUỐC LÀO ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ÔNG KỲ và bàiCHÀNG THIẾU ÚY KỸ SƯ VÀ CON CHÓ sẽ đoán được phần nào "mưu sâu" của NCT trước phụ nữ. (LPT)

      Xóa
  10. Tôi đánh giá bài thơ này hay ngang với thơ tình Xuân Diệu. Lâu lắm rồi mới thấy một bài thơ viết về tình yêu hay như thế này, kể các các tác phẩm đã phổ biến trên báo chí của Hội nhà văn. Nhìn bức ảnh em gái đan tay vào nhau mình cũng thấy rạo rực, nên nhà thơ "say nắng" là phải. Nếu đây đúng là bạn gái của NCT thì cũng đáng để anh "say nắng" lắm và chuyện NCT không viết được bài thơ như thế này mới là lạ. Cảm ơn NCT đã giúp tôi quên đi cái lạnh giá của Hà Nội những ngày này.

    Trả lờiXóa
  11. NCT có thể giới thiệu sơ qua về cô gái đã làm nhà thơ "say nắng giữa mùa đông" được không? sao người đàn ông say nắng lại dùng hình vẽ minh họa thế mà không có ảnh thật như cô gái?

    Trả lờiXóa