Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Câu chuyện tiếp theo về bài thơ "đom đóm": Thực và ảo.

Có một "vĩ thanh" về bài thơ Đom đóm, hôm nay tôi mới kể để chủ yếu là giới thiệu thêm với các bạn một bài thơ khác. Tôi viết văn, nên mỗi bài thơ ra đời chỉ là để chơi thế thôi, chứ không có ý thức làm thơ như khi viết văn.

Một anh bạn tôi (có viết văn, đăng truyện, nhưng vẫn làm nghề kỹ thuật) một hôm đọc bài thơ đom đóm, thì buồn bã tâm sự: Cậu cứ mộng mị thế nào ấy, tưởng tượng hoàng kim lấp lánh làm gì, tớ chỉ quan tâm đến thực tế, mà thực tế thì đểu lắm. Hôm qua tớ vừa chia tay với em Y. nói cách khác gút bai tình yêu. Hai đứa ngồi trong quán vắng, đã cầm tay rồi, tay lạnh ngắt, thấy em để yên, mình bèn hôn môi, em ấy cũng để yên. Tưởng là xong rồi. Mọi thứ tình trong như đã, mặt ngoài cũng chẳng e mấy. Đến khi bảo yêu anh, thì lại dứt khoát không. Không là không. Thế là chia tay. Tớ tiễn Nó ra, đường lá bay rụng đầy, hừ, buồn nẫu ruột. Từ nay sẽ chả gặp nhau nữa. Đấy là thực tế của tớ, đến như thế rồi còn chả yêu nhau được, nói chi viển vông như cậu tưởng tượng đom đóm với hoàng kim...
Hai thằng ngồi trong quán Mimosa đường Lý Thường Kiệt. Tôi đã làm bài thơ này, chép vào bao thuốc lá đưa cho bạn. Tôi bảo đây là lời của cậu nói với Nó, cứ thử đưa cho Nó xem sao. Ông bạn bảo: Đưa, nó bảo tớ hâm hấp, có mà nó mất hút luôn. Gần 10 năm trôi qua, bây giờ qua chỗ ấy, quán Mimosa đã biến mất, thay vào đó là nhà hàng khác.

Bài thơ Thực và ảo

Con đường ấy hoàng kim lấp lánh
Bay trong mộng ước của người ta
Con đường đây lá rơi vô định
Vội vàng xe chạy lối em qua

Hôn lặng chiều la đà quán vắng
Anh không cầm giữ được lòng anh
Môi mềm, mắt ướt, bàn tay lạnh
Em còn cứ giấu trái tim em?

Men đã đến ngày nên rượu say
Tình ngập ngừng yêu rót chén đầy
Sao không nỡ nếm nồng cay ấy
Mộng ảo đâu xa, đời thực đây ?
Mimosa, 19/3

4 nhận xét:

  1. Anh kia mới chạm đến môi, mắt, tay, chứ chưa chạm vào tim. Bất lực nên mới hỏi "em còn cứ giấu trái tim em?"

    Trả lờiXóa
  2. Biết đâu ngày đó ông bạn anh cứ đưa bài thơ này cho em gái đó thì chắc ko phải là tình ảo mà sẽ là tình thật anh nhỉ?
    Ngày trước em cũng thi thoảng la cà ở quán cafe Mimosa phố Lý Thường Kiệt, thế mà ko biết 2 anh, thật tiếc quá. "Hôn lặng chiều la đà quán vắng", buổi chiều đúng là quán này thường vắng khách nhưng khi đọc câu thơ này mặc dù ko có ấn tượng gì với quán nhưng hình ảnh buổi chiều mùa xuân trời vẫn lành lạnh em cũng được ngồi với 1 người đàn ông ở đấy và đến bây giờ thì người đàn ông đó cũng đã trở thành một người rất quan trọng đối với em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là thế nào nhỉ? Không hiểu lắm.

      Xóa
    2. Hiểu được mới tài chứ. Mà bạn ko hiểu chỗ nào?

      Xóa